Chương 9: Mưa ấm.

182 23 4
                                    

Pond

Tại sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn?

Cô ấy thật xinh đẹp và tỏa sáng nhưng chẳng làm tôi vui hơn chút nào. Những lần khác đi cùng nàng rất vui mà, sao bây giờ tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu vậy. Bữa cơm hôm nay, cuộc hẹn này tôi đã cố gắng gượng đến phút cuối chỉ mong nhanh trở về nhà. Lòng trĩu xuống sao nặng nề quá vậy? Có khi nào Phuwin sẽ ghét...? Thoảng qua đầu là một suy nghĩ khiến tôi có chút rùng mình. Nghĩ tới cảnh bạn thân cả hai thập kỷ ghét mình, tôi không dám tưởng tượng nó sẽ diễn ra như thế nào. Những điều mà cậu ấy nói trên group chat đã khiến tôi phải suy ngẫm nhiều. Ai cũng có những mối quan hệ hơn mức tình bạn với một người khác, tại sao tôi lại chưa có. Phải chăng là cô gái xinh đẹp mà tôi đang theo đuổi. Nhưng giờ thì tôi chẳng còn cái cảm giác muốn chinh phục người này, ở bên cô gái ấy tôi chẳng hề còn giữ nổi cảm giác hơn một người bạn như lúc ban đầu. Có lẽ đã tới lúc nên dừng lại việc theo đuổi, chỉ nên có một mối quan hệ bạn bè là đủ.

Tất cả mọi sự chú ý của tôi đã chuyển hướng sang bạn thân của mình. Tôi lo cho nó còn hơn là việc cho bản thân mình. Tôi không thể hiểu mình đang làm sao, cũng chẳng hiểu chính những suy nghĩ của mình. Ngày mà trông thấy cậu ta được tỏ tình tôi... thực sự... tôi đã khóc. Khóc vì vui. Không phải đâu, lúc đó tôi khóc vì cái gì, vì điều gì đến chính tôi cũng không hiểu được mà. Chỉ là một cảm giác cấn cấn trong lòng, khụy xuống và tôi nấc lên. Một tiếng, hai tiếng nhưng cái khoảng cách này xa quá, sao đã xa rồi nay còn xa hơn nữa. Tôi không muốn ai nghe thấy, nhìn thấy bản thân mình đang rơi lệ, và càng chẳng muốn Phuwin nhìn thấy nên đã men lại góc khuất. Giải tỏa cảm xúc ư. Biết bao lâu rồi tôi chưa đổ lệ vì bất kì điều gì. Vậy mà hiện tại nước mắt cứ lâng tròng rơi xuống. Tôi gục mặt vào cánh tay, thút thít. Tiếng khóc khi ấy vang vọng một góc nhỏ. Tủi thân, lòng trùng xuống, bầu trời trước mặt đã tối rồi nay còn trở nên mù mịt. Không, không phải như thế, tôi làm sao thế này? Đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ chúc phúc cho bạn chứ. Không, tôi lại muốn bảo vệ cậu ấy hơn. Lỡ sau này cậu ấy xảy ra chuyện gì thì người kia có đủ trách nhiệm với cậu ấy không. Tôi chẳng muốn cậu ấy bên ai ngoại trừ chính mình vì chẳng ai có thể khiến tôi tin tưởng sẽ chăm sóc cho Phuwin tốt hơn tôi. Chiếm hữu, thật sự trong những khoảng khắc bên cậu tôi chỉ muốn cậu là của riêng tôi, nhưng chỉ mãi là bạn được không? Và bây giờ tôi nhận ra điều đó là không thể, mãi mãi sẽ không thể ở bên cạnh một ai đó trên cương vị bạn bè để mà chăm sóc cho người ta cả đời. Cậu ta có bước tiến mới rồi nhưng tôi đã đi lùi. Janhae giờ này chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Không biết ngoài cậu ra trong tương lai tôi còn tìm thấy một ai đem lại cảm giác để tôi muốn săn sóc như thế không.

Lê thê từng bước nặng trịch lết cái xác không hồn. Một tuần không phải là thời gian ngắn với tôi, nhưng một tuần tôi vẫn không nguôi ngoai cái suy nghĩ chết tiệt. Lang thang trên con đường nhỏ tiến về căn hộ, bất chợt trời đổ cơn mưa. Nhìn lại khoảng cách hiện tại tới căn hộ. Chẳng hề gần gũi chút nào. Mọi thứ đều trở nên xa lạ. Ánh mắt vô hồn mà nhìn mọi thứ, tôi loạng choạng trong mớ suy nghĩ bòng bong. Cảm thấy bản thân thật tệ. Ông trời là đang nói gì với con vậy. Nước theo đó cứ liên tiếp xối xả vào mặt, ướt sũng cả thân thể chỉ với 5 phút. Nhìn bề ngoài tàn tạ như vậy là cũng đủ hiểu bên trong xuống cấp thế nào. Con đường vừa đông đúc nhộn nhịp mà chỉ qua vài phút đã tĩnh lặng. Chỉ có cái cửa hàng tiện lợi trước mắt vẫn đang hoạt động. Nhưng dù là vậy thì tôi cũng chẳng buồn vào. Mưa xối xả như vậy có làm bay hết tiêu cực của tôi không? Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng biết bao giờ lòng tôi mới có ánh sáng trở lại.

BÍ MẬT CŨNG ĐẾN LÚC CẦN BẬT MÍ - [PondPhuwin]Where stories live. Discover now