Chương 63: Bãi săn 1

Start from the beginning
                                    

Mạnh Hinh khó được tính tình tốt ân cần hầu hạ hắn

- Phúc tấn bảo thiếp ra ngoài, còn không phải là vì hầu hạ ngài?

Dận Chân cầm cánh tay mảnh khảnh của Mạnh Hinh, giống như hơi dùng lực liền có thể bẻ gãy, Dận Chân đem tay nàng đặt trên vách tường xe ngựa, đỡ vách tưởng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hinh ái muội hờn dỗi

- Tứ gia muốn thế nào? Thiếp...

Miệng Mạnh Hinh bị Dận Chân dùng tay ngăn lại, cô không phải người dễ dàng nhận thua, xuất môn ra ngoài còn không thoải mái bằng ở trong phủ, nếu không phải Dận Chân gật đầu, cô cũng không đến mức phải nghe lệnh đi cùng, đường đi nhàm chán, ở bãi săn Mộc Lan còn không biết có sự kiện phiền toái gì đón chờ, Mạnh Hinh chỉ có thể đùa giỡn Dận Chân điều tiết tâm tình buồn bực, môi nhếch lên, khẽ hôn bàn tay đang che miệng mình, Mạnh Hinh điềm tĩnh, Dận Chân lại càng táo bạo, buông ra,

- Mạnh Hinh, ngươi đợi đó cho gia.

- Ngài là muốn nói thiếp không cần hầu hạ ngài?

Dận Chân lại không khỏi bực bội:

- Trong đầu ngươi đầu trừ bỏ những cái này còn có thể nghĩ đến chuyện khác hay không?

Mạnh Hinh không nhanh không chậm nói:

- Khổng phu tử viết, nữ tử không tài đó là đức, tứ gia, thiếp trừ bỏ hầu hạ ngài, trong đầu còn phải có cái gì nữa?

Ủy khuất nhìn Dận Chân một cái, Mạnh Hinh lại nói tiếp:

- Ngài luôn tìm kiếm trên người thiếp những phẩm chất tốt đẹp không nên có, ngài sẽ chỉ càng nhìn thiếp không vừa mắt, thiếp chỉ là trắc phúc tấn, ngài yêu cầu thiếp đúng thật là nhiều.

Tay Dận Chân lại sờ lên cổ Mạnh Hinh, nắm có chút chặt:

- Đừng để gia giết chết ngươi.

- Tứ gia luyến tiếc thiếp.

Mạnh Hinh bộ dáng vân đạm phong khinh, làm cho Dận Chân càng thêm bực mình, tức giận gầm nhẹ:

- Ai luyến tiếc ngươi?

Mạnh Hinh mắt nhìn Dận Chân gần trong gang tấc, tính mạng bản thân nằm trong tay hắn, chỉ cần Dận Chân động một ý niệm, đời này cũng liền xong, chỉ là muốn cầu cứu, người cô nên cầu cứu cũng không phải là hắn.

- Ai luyến tiếc thiếp? Đương nhiên là ca ca thiếp Quan Thế Hầu. Thiếp tự mình hiểu lấy, biết thân biết phận, không cần tứ gia nhắc nhở thiếp, rằng trong mắt ngài thiếp là cỏ dại ven đường, hoặc là rau dại chướng mắt, thiếp hiểu được.

Quan Thế Hầu Vinh Duệ với Dận Chân mà nói chính là vòng kim cô, lời chú kìm kẹp hắn, Dận Chân không muốn mưu đồ của mình thất bại, nhịn Tây Lâm Giác La thị không phải một lần hai lần, trên chữ nhẫn treo một cây đao, hắn có thể lựa chọn không nhẫn nhịn nữa, nhưng vì đế vị, Dận Chân cắn chặt răng, buông Mạnh Hinh, hắn không tin hắn phải nhẫn Mạnh Hinh cả đời. Lại nói, con người rất kì lạ, Dận Chân phát hiện sau vài lần bị chọc tức Mạnh Hinh cũng liền không khó chịu như lần đầu tiên nữa. Mạnh Hinh trừ bỏ chọc giận hắn, còn rất biết hầu hạ, cũng không phải một chút tác dụng cũng không có.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now