Chương 62: Đau lòng

Start from the beginning
                                    

- Biểu ca trách ta?

- Cũng chính là ngươi, đổi người khác gia đã vắng vẻ nàng.

Dận Chân rộng lượng tha thứ Đồng Giai thị làm bậy, trấn an vài câu, dùng cơm xong, Dận Chân để Đồng Giai thị an bài Như Yên thị tẩm, Đồng Giai thị nhìn Dận Chân chẳng có một chút tự giác, nàng thà rằng Dận Chân vừa rồi rời đi.

(Như Yên là thị nữ Đức phi ban thưởng cho Mạnh Hinh mang về phủ ở các chương trước)

Chuyện xảy ra trong viện Đồng Giai thị, trong phủ không có ai không biết, nhất là việc Như Yên thị tẩm, sáng sớm sau khi Dận Chân, Ô Lạp Na Lạp thị liền thưởng cho Như Yên hai bộ đồ trang sức và hai thóc gấm.

- Nghe nói phúc tấn để nàng thay Đồng Giai trắc phúc tấn hầu hạ tứ gia.

- Nói như vậy, nàng vẫn đang ở trong viện Đồng Giai trắc phúc tấn?

- Không ở đó thì ở đâu? Nô tì không nghe nói Như Yên khanh khách chuyển chỗ ở.

Lan Thúy đem điểm tâm đưa cho Mạnh Hinh, nhìn ra chủ tử là đang sốt ruột xem náo nhiệt, lại bưng trà đưa cho Mạnh Hinh, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Ngài lại định làm gì? Làm người nên lưu một đường.

Mạnh Hinh dùng trà, dùng điểm tâm, cười khanh khách nói:

- Làm người lưu lại một đường, đó là nói với người khác.

Còn với thân phận như Mạnh Hinh, cô có xem náo nhiệt ở chỗ Đồng Giai thị hay không cũng không thể tránh khỏi vận mệnh pháo hôi, cho dù Mạnh Hinh lấy lòng Đồng Giai thị, Dận Chân đến lúc thanh toán ca ca ngốc, trả thù a mã thảo căn của cô, liệu có chịu nghe ý kiến người khác.

Mạnh Hinh chưa từng ôm hi vọng với Dận Chân, từ sách sử có thể biết, không nói Ung Chính làm bao nhiêu chuyện vì nước vì dân, hắn là con người có thù tất báo. Ung Chính bức chết đám người Dận Tự, tuy đám người bọn họ trong lúc đoạt đích không thiếu đâm dao sau lưng nhau, nhưng hành động xóa tên khỏi tôn thất có thể nói là đủ tàn nhẫn. Huynh đệ tranh đoạt, rất ít có người làm đến cùng tuyệt như Ung Chính, nhiều người cảm thấy hắn làm vậy là đúng, đau lòng hắn cha không đau mẹ không thương, là hoàng đế cần cù, nhưng hắn tuyệt đối không phải người có nhiều thiện tâm.

Mạnh Hinh đôi khi nghĩ, nếu như đám người Dận Tự trùng sinh, liệu có liều mạng trước giết chết Dận Chân trước tiên, không cần biết về sau ra sao.

- Phúc tấn mới vừa rồi truyền lời, thỉnh trắc phúc tấn chăm sóc Đồng Giai trắc phúc tấn, phúc tấn sợ nàng không chịu uống thuốc bổ.

Lan Thúy nghe ngoài ma ma bẩm báo, rũ mắt xuống, Mạnh Hinh mới cười khẽ:

- Thật sự là trùng hợp, ta đang chuẩn bị đến trò chuyện với Đồng Giai trắc phúc tấn, ngươi đi bẩm báo cho phúc tấn, ta nhất định xem nàng uống hết thuốc.

- Lan Thúy, đem bộ trang sức trân châu ra, thuận tiện thưởng cho Như Yên khanh khách trong viện Đồng Giai trắc phúc tấn.

- Vâng.

Đại lão bản đã lên tiếng, Mạnh Hinh tự nhiên xung phong ở phía trước, tích cực xem náo nhiệt, Mạnh Hinh sớm đã có giác ngộ làm quân cờ cho Ô Lạp Na Lạp thị.

Đều là vì sinh tồn, Đồng Giai thị đi lên con đường làm thê thiếp Dận Chân, cũng đừng sợ người bên ngoài chê cười nàng.

Là nam nhân phong kiến, chuẩn xác mà nói, là hoàng tử phong kiến, tật xấu trên người Dận Chân nhiều vô số kể. Các nữ xuyên không có thể bị văn ngôn tình làm cho mờ mắt, tin rằng thâm tình có thể làm thay đổi hắn. Ai biết, tương lai có lẽ thực sự có nữ nhân có thể làm Dận Chân thay đổi. Nhưng người đó không phải Đồng Giai thị.

Mạnh Hinh nhìn Đồng Giai thị nghén đến trời long đất lở, Như Yên khiếp đảm đứng ở một bên, Mạnh Hinh đứng lên, nói:

- Đồng Giai trắc phúc tấn nghỉ ngơi đi, ta đi trước, mấy ngày nữa theo tứ gia xuất hành, ta phải thu dọn một chút, bãi săn ta đúng là chưa đi bao giờ.

Đồng Giai thị đỡ ngực, sắc mặt vàng như nến, Mạnh Hinh lại đâm vào lòng nàng một đao, rõ ràng không yêu Dận Chân, nhưng vì sao lòng ngực lại khó chịu? Vì sao lại cảm thấy ủy khuất? Nhìn Như Yên, lại hận không thể bóp chết nàng, Đồng Giai thị biết Ô Lạp Na Lạp thị cố tình bảo Mạnh Hinh đến chế giễu mình, nhưng nàng nhịn không được mà thương tâm, ruột gan Đồng Giai thị đảo lộn như sóng dữ, cuộc sống bên cạnh Dận Chân không thoải mái như nàng tưởng tượng.

Bảy ngày sau, Mạnh Hinh dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của các nữ nhân trong phủ hầu hạ Dận Chân đi bãi săn Mộc Lan.

Mạnh Hinh phi thường vinh hạnh được Dận Chân tự mình đỡ lên xe ngựa, Ô Lạp Na Lạp thị cười phúc thân:

- Cung tiễn đưa gia một đường thuận lợi.

Trước sau thánh giá của Khang Hi là các hoàng tử, dù là Dận Chân không am hiểu cưỡi ngựa, cũng ăn mặc chỉnh tề cưỡi ngựa hộ thánh giá, Mạnh Hinh thấy bóng dáng huynh trưởng Vinh Duệ, trong lòng yên tâm, lại nhìn thấy bên cạnh Vinh Duệ có Nữu Cỗ Lộc Lăng Trụ rất có cảm giác khí phách, Mạnh Hinh cau mày, thế nào cũng cảm thấy lần này bãi săn Mộc Lan sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nữ nhân a, đều là cảm tính , không phải tự nhận là bảo vệ tâm, tự nhận là hết thảy đều ở nắm giữ sẽ không động tâm, sẽ không bị nhân thương đến. Dận Chân là phong kiến hoàng tử, nữ nhân với hắn mà nói, căn bản là không trọng yếu. Quả đào hôm nay không thoải mái, như là muốn cảm mạo, trước đổi mới này đó, đi trên giường nằm úp sấp lấy đi, đầu đau.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now