9.Windflower

547 54 2
                                    


Những lời của người hối hận kia nói được thu gọn vào thính giác Dunk. Em ngỡ ngàng ngàng đến giật mình, bàng hoàng trong thảng thốt. Đây có lẽ chỉ là giấc mơ của bà tiên ban phát cho nàng lọ lem. Hay như nàng tiên cá buộc phải đánh đổi giọng hát để có đôi chân đến gần hơn với người mình yêu. Phải chăng em đánh đổi đủ nhiều để lấy được một điều ước cho người em thương xuất hiện kịp ở đây.

" Joong, mày làm gì mà ngồi đây."

Joong ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lặng người đi trong bóng tối. Rồi cậu lao đến, ôm chặt người con trai trước mặt vào lòng. Tiếng khóc cố kìm nén như được giải tỏa, cậu cứ thế nghẹn ngào trên vai Dunk. Người được ôm trong lòng cũng vô vàn thắc măc, chưa kịp phân tích hết những gì mà vừa nãy nghe được đã nghe thêm lời Joong nói: "Tao yêu mày, Dunk mày có nghe không, tao yêu mày, từ lâu rồi. Tao xin lỗi. xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Xin lỗi vì tất cả, vì để mày phải chịu đau đớn một mình. Mày đừng bỏ tao đi như vậy mà được không?Ở cùng tao lâu thật lâu nhé có được không?"

"Chết? Ai chết?" Bé được ôm trong lòng ngỡ ngàng

Như sợ Dunk biến mất , Joong nhất định không chịu buông ra:

"Tao đến phòng 978 tìm mày, chị y tá nói cậu bé ở đây đang nguy kịch."

Dunk không biết nói gì, thở dài một hơi. Không biết vì cái gì mà con cún bự này vội vàng đến mức chạy nhầm phòng. Quả thực ở đây có một cậu bé sáng nay được làm phẫu thuật nhưng hiện tài tình trạng đã ổn hơn rồi mà. Nếu không vì nhớ nhóc Fern mà đi lên đây, không biết Joong còn ngồi khóc đến bao giờ. Đẩy con cún bự kia ra rồi lắc đầu nói:

"Mày đi nhầm phòng rồi."

Joong ngỡ ngàng rồi lại lao đến ôm Dunk thật chặt. Dunk cố với tay đẩy khuôn mặt kia ra nhưng bất lực. Dunk nghe ngoài tiếng khóc còn có tiếng tim mình thổn thức. Nước mắt người kia thấm ra ướt cả mảng áo bên vai và cũng làm nỗi nhớ của Dunk bớt đi bỏng rát. Người cao lớn hơn bỗng nới dần chiếc ôm, hai tay nhẹ ôm lấy bờ vai Dunk, mặt đối mặt, Joong bỗng nói:

" Dunk, tao yêu mày..."

Tiếng yêu đột ngột cất lên làm Dunk bỡ ngỡ. Giữa việc mơ tưởng được yêu và được đáp lại là một khoảng cách không lớn không nhỏ nhưng đủ làm người ta giật mình.

"Mày có chắc rằng mày không thương hại tao không thế?"

Joong ôm chặt bờ vai gầy, nhẹ nhàng thủ thỉ:

" Tao nói yêu mày lúc này chỉ là để thông báo cho mày biết trái tim tao nghĩ gì. Không phải vì thương hại, không phải vì vội vàng mà là vì nó thực sự muốn nói lời yêu. 

Tao biết tao đã quá ngu ngốc khi không nghe nó gào thét tên mày từ rất lâu, để đến tận bây giờ mới có thể truyền lời đến mày như thế. 

Nhưng dẫu là muộn màng là vậy nhưng mày có còn muốn cùng tao nắm lấy tay nhau nữa không. Mày có còn muốn khi hoàng hôn buông được trở về cùng tao, mình cùng về nhà, trồng thêm thật nhiều hoa và cùng nuôi Haruto. Dunk, mày còn muốn đồng ý để tao ấp ôm những mảnh muộn phiền nơi tim mày nữa không? Còn muốn ăn cơm cùng tao chứ. Còn tao, tao đã sẵn sàng điền tên mày vào tất cả những dự định tương lai. 

Đồng ý bên tao thật lâu nhé, có được hay không."

"Còn Prey thì sao?"

Joong ngơ ngác quay ra : " Prey làm sao, sao tao nói yêu mày lại liên quan đến cậu ấy? Này, mày mày đừng nói với tao mày nghĩ rằng tao với cậu ấy là một đôi đó nhé. Người yêu cậu ấy mà biết vậy giết tao đó."

Đến lúc này, Dunk mới nhận ra mình đã nhầm. Hóa ra bấy lâu nay, em cứ luôn ngập ngừng vì một điều chẳng có thật. Và hóa ra, người thầm thương cũng thương em. Mọi khoảnh khắc xinh đẹp của vũ trụ dường như dừng lại ở giây phút khi hai trái tim cùng thổn thức cất lên bản giao hưởng tình yêu. Vì trời nắng đẹp, có đám mây xinh, hay trời đêm đầy sao hay ánh trăng dát bạc thì đều chưa đủ trong giây phút con người ta có nhau trong đời...

Trong màn đêm mờ mịt, có hai bóng lưng ôm chầm lấy nhau. Có những cái gật đầu khe khẽ của một tình yêu chớm nở. Những mảnh tim vụn vỡ được nhặt lại gọn gàng, gắn bằng thứ kết dính diệu kì nhất: tình yêu chân thành. Quãng đường tăm tối lúc trước em tự nguyện đi một mình, vượt mọi chông gai để đến gần người em thương và thật may, người em thương đến kịp lúc, nắm chặt lấy tay em cùng tiến về phía trước. 

Lửng lơ một mảnh tình treoWhere stories live. Discover now