1. Daffodil

1.6K 70 6
                                    



"Trong hai ngày tới, tình trạng mưa giông rải rác sẽ tiếp diễn trên diện rộng, khán thính giả chú ý mang ô hoặc áo mưa để tránh bị ướt.

Giọng người dẫn chương trình phát ra bên trong xe hòa vào tiếng mưa ngoài cửa tạo thành một bản giao hưởng cô độc đến lạ thường. Thứ ánh sáng não nề từ đèn xe phát ra như luồng sáng duy nhất chỉ dẫn Dunk trở về. Đèn đường soi chiếu những hạt mưa chao nghiêng rơi tràn trên mặt kính xe, Dunk liếc nhìn cơn cuồng phong ngoài cửa kính. Thì ra thành phố nhộn nhịp cũng có dịp cô đơn như con người  vậy. Mưa cố níu những đôi bàn chân vội bước nhưng chẳng giữ được mấy ai. Như cuộc đời dài rộng của con người ta, biết bao người lướt qua mà chẳng có ai thuộc về mình.

"Cạch..." tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe thật nặng nề. Nới lỏng cố áo, thả mình xuống chiếc ghế sofa ngay khi vừa bước qua cánh cửa, ranh giới giữa em và thế giới này như được thành giao. Đất trời khoác lên mình chiếc áo đen thăm thẳm mà vẫn đẹp và buồn đến thế. Thành phố về đêm buồn da diết thì con người trong thành phố cũng buồn tha thiết làm sao. Bình hoa cẩm chướng vướng nỗi buồn mà héo rũ xuống bên góc bàn. Chênh vênh chếnh choáng giữa thực tại và hư vô, nhưng cũng may, cơn nhói đau ở ngực trái làm Dunk bừng tỉnh, nhắc nhở em về một mối tình đơn phương mà em cất giấu thật lâu...Thật tệ quá, em thích hoa và dường như cơ thể này cũng muốn trao hết cả thảy cho người ta. Những cánh hoa mong manh đỏ rực tựa trên đôi bàn tay thon thả. Đẹp mà đau đớn đến nao lòng...

            Dunk quen Joong vào một chiều thu. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc em chạm mặt Joong trong nhà vệ sinh lần đầu gặp gỡ, nán lại hơi lâu trên gương mặt anh tú với nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hay khi em nhận ra bờ vai cậu đủ rộng để em tựa vào, bàn tay cậu đủ ấm để xua tan đi cái lạnh từ đôi bàn tay quanh năm băng giá của em hay cũng có thể sớm hơn? Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết rằng, em ngày càng thích cậu trong ngẩn ngơ, đến cả trái tim cũng từ đó nở ra một bông hoa thật đẹp cốt để nhắc em là thương nhưng chưa thương trọn...Bông hoa nảy nở nơi gần tim nhắc Dunk nhớ rằng em thương người ta, mà còn phía người ta, người ta chẳng thương em như em đã muốn. Joong bảo muốn làm bạn với em mãi mãi, nhưng mà thứ em cần là người ta thương em kìa, người ta không ngốc như em, thương mà chẳng dám tỏ bày, người ta chỉ là trùng hợp không thích em vào thời điểm em thích người ta thôi. Thế nên, thích thì cứ thích thôi, chờ thì cứ chờ vậy, hoa ở gần trái tim cơ mà, chứ đâu phải trên kí ức, để chèn ép bắt em quên được người ta...

Dunk thích hoa, và em cũng đang mắc một căn bệnh mĩ miều gắn với hoa. Trái tim nhỏ tương tư một người chưa đủ, giờ phải gánh thêm một mầm hoa mới nở cũng vì người ta mới chịu. Bình minh ánh lên màu vàng, mật nắng chảy dài khắp đường phố, nắng chu du, diễu hành qua kẽ lá, tản mạn nô đùa trên những nhành hoa. Một ngày mới bắt đầu dù con người ta muốn, hay không, sẵn sàng hay thực sự chưa chắc chắn. Dù là đêm qua vừa khóc đến đôi mắt sưng sưng nhưng sáng ra vẫn phải cố nở nụ cười. Màn đêm khép hờ, người ta tạm cất nỗi buồn vào trong chiếc ương cũ kĩ để tối đến gặm nhấm lấy một mình.  Ánh ban mai đến bao che cho những kẻ hay nở nụ cười nhưng chẳng mấy khi vui. 

Bên bậu cửa sổ, nắng tinh nghịch cũng kịp kéo chú mèo lười ra khỏi chăn. Bước chân xuống giường, tiến ngay đến bậu cửa nơi có chậu thạch thảo vừa mua tháng trước, giàn tường vi đỏng đảnh mà Dunk đã cất công trồng lâu ơi là lâu. Sườn mặt em được ánh nắng nhàn nhạt bao phủ. Màu nắng mật đào chu du trên đôi môi xinh. Nắng say đắm mà nán lại hơi lâu làm má em ửng hồng. Khung cảnh lúc đó sẽ thật đẹp nếu như em không bất chợt nhớ đến người ta, rồi để vài ba cánh hoa dính tràn những màu đỏ đặc sệt rơi rớt xuống bàn tay sau những tiếng ho. Haruto lo lắng chạy vòng quanh, quẫy cái đuôi thật nhanh, sốt sáng nhảy chồm lên mong được chú ý. Có lẽ quá quen, thành thạo lấy chiếc khăn từ trong túi, nhẹ nhàng lau thật sạch đôi tay rồi quay ra nhấc bổng chú cún lên, Dunk cười hiền:

       " Ba đâu có sao đâu Haruto ha, chỉ là hơi đau một chút thôi, một chút... nhưng con không được kể ba Joong nghe nhé được không. Một bí mật, bí mật giữa chúng ta."

Dunk quên mất, Haruto chẳng thể nói, chẳng thể kể ra bí mật nhỏ này cho Joong. Bí mật nhỏ mà trái tim cấu kết với thời gian nhăm nhe giết chết những gì người ta không dám nói. 

Sáng nay, phải đến công ty sớm vì có lịch trình quay. Trên đường đến công ty, bé con vẫn kịp dừng chân mua một bó cúc bách nhật. Tự thưởng cho mình, cho tâm hồn những cánh hoa thật xinh, những cánh hoa nguyên sắc không vấy máu cũng là cách em mua vui cho buổi sáng của chính mình. Cầm bó hoa trên tay ngắm nghía, em thầm mong cầu cho bản thân không nên chạm mặt Joong lúc này. Dunk đã cố tránh mặt Joong nhất có thể vì không biết giải thích thế nào cho hay nếu như đang đứng trước mặt người ta mà trên đôi tay không kìm được mà vấy máu. Em cần giữ một khoảng cách tối thiểu để không làm khó cho cả hai bên, để không lạc mất người ta và đủ khoảng cách cho em lẩn trốn về một góc an toàn của mình, nhìn người ta từ xa. Thương người ta từ xa...Thế nhưng càng trốn tránh, càng không an toàn. Mới bước vào cửa công ty, một bóng đen ập đến. Em rơi vào một cái ôm quen thuộc. Mùi nước hoa nhẹ nhàng quấn quanh khứu giác, nuông chiều những mộng tưởng xa xăm nhưng cũng đủ làm căn bệnh kia không hài lòng. Lồng ngực lại bắt đầu râm ran đau buốt. Joong vẫn ghì chặt Dunk vào lòng, hồ hởi nói:

  " Cuối cùng cũng bắt được mày rồi, mấy hôm nay mày đi đâu vậy, tao tìm hoài chẳng thấy. Pond cũng không gặp, Phuwin cũng không thấy tăm hơi. Tao buồn đến chết mất."

Cố nén cảm giác ích kỷ, em nhích dần khỏi hơi ấm em vẫn thường ao ước. Quay lưng lại và bước đi. Trả lời qua loa: " Đi hẹn hò, đi theo không ông tướng?"  

Joong cười khì, có vẻ chẳng coi lời em nói là thật, chạy theo, khoác vai em và nói nhiều điều về cuộc sống của cậu mấy ngày hôm nay. Cậu đã làm những gì, đi những đâu chơi và khuôn mặt đó xụ xuống trách móc về sự biến mất của em. Bóng nắng liêu xiêu đổ rạp trên đường.  Kì vọng được nuôi lớn dần dần như thế làm thi thoảng em hoàn toàn có thể ước  rằng hai đứa sẽ thành một đôi.

Lửng lơ một mảnh tình treoWhere stories live. Discover now