"Ngoan nào
Hanie
Đừng trốn tránh anh"
Minho nhẹ nhàng rót mật vào tai người nằm dưới, kéo nhẹ những ngón tay đang ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng để nhìn rõ những biểu cảm của em.
Hanie xấu hổ chẳng dám nhìn anh sau nụ hôn tưởng chừng dài cả thế kỉ của hai người, và cũng chẳng dám nhìn lại tư thế ám nguội hiện tại.
"Cưng ơi! Chúng ta nào có phải lần đầu"
Hơi thở anh dồn dập, phả từng luồng khí nóng vào vành tai mẫn cảm của sóc nhỏ. Nhẹ nhàng day cắn lấy nó, một chút ươn ướt ấm nhẹ cũng khiến cho ai kia rên rỉ thành tiếng.
"Nhưng lần này khác."
Jisung khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Miệng xinh hé mở dâng lên anh những thanh âm ngọt ngào nhất thế giới. Anh biết không? Hanie sắp chìm rồi.
"Lần này khác, minho."
Luồn tay vào những sợi tóc bồng bềnh của người nằm trên, jisung xoa nhẹ, dịu dàng nhìn anh cho dù tim em đập nhanh và mạnh, còn hơi thở thì chẳng điều khiển được nữa.
"Nói anh nghe đi."
Môi anh tìm đường đến trán em, một nụ hôn phớt. Tin ở anh. Em luôn có anh, bae. Và đừng ngại ngần với anh. Bởi em à. Chúng ta là một.
'Lần này mình có nhau."
"Ừm, mình có nhau."
Minho thở ra một hơi dài thỏa mãn.
Môi chạm môi và những suy nghĩ ngoài lề chẳng còn dám làm phiền đến tâm trí của những kẻ sắp bị nhấn chìm vào sóng tình. Bên ngoài mưa to gió lớn, trong lòng anh lại ấm áp đền lạ thường. Thế nên em chẳng còn muốn đi đâu nữa. Bởi em có anh rồi.
Da thịt mịn màng bị trêu trọc đến đỏ ửng. Bàn tay anh ấm nóng xoa đi những giá lạnh trên người em, như có phép mà khiến nó nở ra những cánh hoa đỏ hồng đẹp mắt
Môi lưỡi vẫn hòa quyện và có vẻ như chẳng ai muốn tách ra cả. Kể cả khi hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
Nếu vậy thì chết mất
Cắn nhẹ vào môi dưới của anh, em khẽ đẩy ra để lấy lại không khí, thở hổn hển. Trong khi đó, người đàn ông của em vẫn nhiệt tình dải thật nhiều yêu thương lên hai má bánh bao ụ thịt.
"Em bé của anh."
Pheromone tỏa ra càng lúc càng nhiều. Chưa bao giờ hương sữa và bạc hà lại hòa quyện tuyệt vời như vậy. Nó khiến cho cuộc dây dưa nồng nhiệt hơn và địa phận nào đó đang tự chuẩn bị cho những bước sắp tới. Ẩm ướt và nóng bỏng.
Hít một hơi thật sâu để phổi mình chứa đầy hương sữa, minho lao tới cần cổ trắng mịn kia mà mút mát, day cắn. Em là của anh, chỉ một mình anh thôi. Và những kẻ bên ngoài phải tự nhìn vào mà biết đường tránh xa một omega đã có bạn đời. Sau ngày hôm nay. Cắn mạnh lên vai làm em la toáng rồi lại liếm láp như xoa dịu vết đau, minho hẳn đang muốn em yêu đến ngày kia vẫn không tan hết được dấu vết của mình. Từ cổ, xương quai xanh, đến bờ vai run rẩy bởi dục vọng, đều được tô vẽ bằng những vết đỏ ửng tình tứ.
