yêu chị

113 3 0
                                    

Tôi quen chị bởi đôi mắt không biết cười của chị nhưng chị lại có một trái tim ấm áp đến lạ. Từ khi tôi quen chị cho đến giờ, tôi mới biết những gì người ta nói về chị chỉ là bề nổi trong con người ấy. Chị lạnh lùng, cứng rắn, mạnh mẽ đến sắt đá – người ta hay nói chị như vậy. Nhưng tôi lại thấy chị thật ấm áp, đôi lúc yếu mềm và có lúc giận dữ đến đáng sợ.

Chị hơn tôi hai tuổi. Dưới chị còn một cô em gái, nhưng nó và chị không hợp nhau lắm. Chị rất thương nó nhưng lại chẳng thể vừa ý với những gì mà nó làm. Ngược lại, tôi và chị hợp nhau đến lạ, tôi vẫn thường đi mua sắm với chị, sang nhà chị ăn cơm, cùng chị đi học, đồng hành cùng chị trong thư viện với mấy quyển sách dày khộp,...

Tôi nhận thấy chị có rất nhiều tài lẻ. Chị có một giọng hát cao vút, trong trẻo nhưng chị lại không bao giờ bộc lộ tài năng của mình, nếu không phải vô tình nghe thấy thì có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ hát cho tôi nghe. Chị thổi sáo rất hay, tiếng sáo ấy luôn vang vọng một nỗi buồn không đáy, tôi nghe mà não ruột, những lần như vậy là tôi lại cắt ngang cảm hứng của chị. Chị đan khăn cũng rất khéo, mũi đan đều đặn, thẳng tắp. Tôi vẫn giữ chiếc khăn mà chị đan riêng cho tôi mừng ngày tôi tròn 15 tuổi. Nhưng tôi thích nhìn chị uyển chuyển bước đi trong phòng tập múa hơn. Chị đắm mình trong một bản nhạc du dương, lướt đi nhẹ nhàng trên nền gỗ nâu sậm, chị thổi hồn vào từng động tác. Ánh mắt chị khi ấy luôn hiện diện một nét cười dịu dàng của cô gái mới lớn đầy yêu thương.

Mới đầu, tôi thấy chị thật khó gần, tôi e dè mà không chịu chia sẻ với chị. Nhưng rồi, chính chị đã khiến tôi mở rộng trái tim hơn. Chị tự tay băng bó vết thương đang chảy máu ở chân tôi mà không do dự về căn bệnh tôi đang mang trong người. Tôi bị nhiễm HIV – căn bệnh làm tôi tự khép bản thân với mọi người, nhưng chị vẫn chơi với tôi, đối xử với tôi như một con người bình thường. Chị là vậy, một cô gái 18 với trái tim ấm áp.

Nhưng đừng nhầm tưởng chị không biết tức giận. Người dễ làm chị bực tức nhất chính là cô em gái ương bướng của chị. Nó hay chọc chị mỗi khi chị học bài hay làm việc nhà. Những lần như vậy tôi lại thấy chị lườm nó đến cháy quần áo, hơi nóng bốc lên mà tôi vẫn lạnh cả sống lưng. Là tức giận vậy thôi, chứ thử có ai dám động vào đứa em gái nhỏ của chị mà xem, người đó chắc chắn sẽ chết nhừ với chị. Chị biết võ mà!

Chị có đôi mắt lạnh đấy, nhưng thế thì đã sao, chị vẫn là con gái, vẫn biết mơ mộng, nhớ nhung ai đó, nhưng tôi chưa từng thấy chị nói ra tình cảm với một anh chàng nào đó dù chị có say nắng anh ấy đến đâu. Tôi biết tỏng chuyện tình cảm của chị, vì ngoài tôi ra thì chị còn biết tâm sự với ai chứ. Tôi từng thấy chị yêu đời hơn với chút tình cảm tuổi mới lớn, nhưng rồi cũng chính tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt nóng hổi của chị. Tôi không giỏi xoa dịu nỗi đau cho chị, nhưng ít ra tôi có thể là chỗ để chị trút hết phiền muội. Rồi tôi lại thấy chị đứng lên từ chỗ chị vấp ngã. Chị mạnh mẽ lắm, yếu đuối cũng chỉ là phút chốc thoáng qua thôi.

Tôi vẫn hay hỏi chị mỗi khi hai chị em đi cùng nhau: "Chị không sợ em lây bệnh cho chị à?". Chị nhìn tôi: "Đời chị chỉ sống một lần, chết cũng chỉ có một lần, chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là chị sống như thế nào, nhóc ạ!" Chị là thế, câu nào cũng triết lí sâu xa, nếu không phải chơi lâu với chị thì tôi còn lâu mới hiểu. – Bà già đời tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yêu chị không phải sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ