Trong lúc ông chủ cảm ơn Phó Kiêu, Độ Niệm vẫn đang tự hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở quán bar trước hai ngày. Y còn chưa kịp định thần, một nguồn khí nóng bốc lên trong cơ thể, đồ vật trước mắt cũng bắt đầu lắc lư.

Độ Niệm không biết bây giờ Phó Kiêu xuất hiện tại quán bar, hai ngày sau có đến nữa hay không. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, y nhất định phải tìm cách khác tiếp cận Phó Kiêu một lần nữa. Vì vậy, y cố chịu đựng cơn nóng đang dâng lên, không rời đi trước.

Nhưng nhịn không được bao lâu, nhiệt độ trên người y càng lúc càng cao, ngay cả hơi thở cũng nóng như lửa đốt.

Y không biết biểu hiện của mình có rõ ràng hay không, chỉ biết rằng Phó Kiêu sau khi nói chuyện với ông chủ xong, lúc quay đầu lại nhìn về phía y, rõ ràng đã giật mình trong giây lát.

Ngày hôm đó, Độ Niệm chưa kịp thể hiện bất cứ điều gì trước mặt Phó Kiêu, nhưng vẫn bị Phó Kiêu mang đi như ý muốn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Độ Niệm vẫn còn có chút ảo não, nhưng khi Phó Kiêu bảo y đi theo hắn, Độ Niệm vẫn đồng ý.

Một năm trước khi cốt truyện bắt đầu, là năm tồi tệ nhất của Phó Kiêu.

Trong sách chỉ viết về việc phản diện Phó Kiêu sau khi rời khỏi Phó gia đã tàn ác như thế nào, lại không hề đề cập đến việc đứa con hoang Phó Kiêu bị đuổi khỏi nhà đã bò ra khỏi vũng bùn ra sao.

Độ Niệm đãng lẽ ra phải là một người ngoài cuộc ở bên cạnh Phó Kiêu, chờ ba năm sau hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui, nhưng y lại lỡ thích Phó Kiêu - người đàn ông thường để lộ mặt mềm yếu của mình trước mặt y.

Y ở thế giới gốc bận rộn suốt hai mươi năm, chưa từng thích ai, cho nên khi nhận ra phần tình cảm này, y đã vội vàng lao vào.

Khi đó, y đã tưởng tượng vô số lần sau khi mọi chuyện kết thúc, y có thể ở lại và sống một cuộc sống yên bình với Phó Kiêu. Y thậm chí còn như bị mất trí, lén lút mua một cặp nhẫn, hỏi Phó Kiêu có muốn rời thành phố cùng y hay không.

Y đã nghĩ rằng nếu hắn đồng ý, y sẽ đưa chiếc nhẫn cho Phó Kiêu.

Còn may, Phó Kiêu tỉnh táo hơn y nhiều, không thèm suy nghĩ liền lập tức từ chối. 

Độ Niệm không biết từ khi nào đã không còn thích Phó Kiêu nữa, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi mình không mơ thấy hắn.

Đèn trong sân sáng lên, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Độ Niệm mới phát hiện trời bên ngoài đã tối.

Y đứng dậy bật đèn trong phòng ngủ, đặt chiếc nhẫn trên tay trở lại chiếc tủ nhỏ, lấy quần áo phủ lên trên rồi đóng ngăn tủ lại.

Cũng may còn chưa để Phó Kiêu thấy cặp nhẫn này, hắn cũng sẽ không có cơ hội biết về chuyện ngu ngốc y đã làm.

Sau khi kết cục đến, họ có thể chia tay một cách êm đẹp.

Thu dọn đồ đạc trong phòng xong, Độ Niệm đi xuống lầu.

Vừa bước xuống cầu thang, y đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ phòng ăn, trong lòng thắc mắc tại sao hôm nay dì đầu bếp lại đến nấu bữa tối.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now