Chap 17

289 13 2
                                    

Eunjae khựng lại bước chân của mình mà ngoảnh lại nhìn hai con người kia và nhìn chằm vào con người đã gọi tên mình trên lưng thì cõng chặt Renjun . Jaemin không khỏi thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu liên tục làm những hành động thân thiết với Renjun và Jeno ở đó cũng không ngoại lệ 

Jaemin : Sao cậu lại cõng Renjun ? Cậu ấy làm sao à ?

Eunjae : Liên quan tới cậu không ?

Jaemin : Tôi đang hỏi cậu đừng có đánh trống lảng 

Eunjae : Tại sao tôi phải trả lời cho cậu biết 

Jaemin : Tại sao tôi không có quyền được hỏi ?

Eunjae : Cậu...

Jeno : Sao ? Jaemin làm sao nào 

Eunjae : Đừng có kiểu chơi dò kẹp như vậy 

Cả ba đứng tranh luận thành công khiến Renjun tỉnh giấc , cậu giãy dụa xuống khỏi lưng Eunjae mà trưng bộ mặt ngái ngủ còn miệng thì lải nhải nói 

Renjun : Cái gì mà ồn thế , độc đưa tao về lớp cũng mất thời gian thế 
Thôi mày đi trước đi Eunjae , để tao tự về lớp *ngáp*

Eunjae : À-um.....

Renjun : Còn hai cậu ? Đứng đây làm gì vậy , sao không về lớp 

Jeno : A-à không có gì , sao trông cậu có vẻ mệt mỏi... Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc sao 

Renjun : *gật đầu qua loa*

Jaemin : Ui Junnie , ai làm cậu mất ngủ à . Để tôi xử cho 

Renjun : Không không , đêm qua gặp ác mộng thôi 

Jeno : Hay bọn tôi đưa cậu về kí túc xá nghỉ ngơi nhé , có gì tôi bảo anh Mark xin cho cậu nghỉ ha 

Renjun : Th-thôi , không phải làm thế đâu 

Jaemin : Nghe bọn tôi đi , cậu mệt mỏi thế kia mất xinh hết rùi 

Không để Renjun phản kháng Jaemin bế thẳng cậu lên rồi cùng Jeno đi khỏi hành lang trường và để lại hình bóng Eunjae đang ngơ ngác không hiểu mọi chuyện gì đang xảy ra , Renjun giãy dụa như không tại người kia khỏe khoắn vì thế mà áp cậu .Cả dọc hành lang bao nhiêu ánh mắt chú ý cả ba người khiến Renjun ngại đỏ tía tai mà không giãy dụa thêm nữa .  Renjun giờ phản kháng là vô dụng nên chỉ biết ngại mà quay mặt vào ngực Jaemin mà ngủ thiếp đi . Jeno đi bên cạnh thấy cậu ngủ rõ ngon lành trong lồng ngực người kia mà đâm ra khó chịu muốn cũng được bế cậu nhưng nói người kia như thế nào thì vẫn nhận kết quả là không . Hắn đã khó chịu nên đi trước hai người với ý là về mở cửa phòng kí túc xá trước , Jaemin nãy giờ vẫn hiểu là hắn đang rất khó chịu nên khi hắn đi xa thì bật cười rồi nhìn xuống Renjun đang ngủ ngon trong vòng tay mình thì càng lúc vui hơn . Đến nơi do không muốn đánh thức Renjun nên Jaemin quyết định đặt cậu ngủ ở phòng Jeno  , Jaemin cẩn thận nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường không quên đắp chăn cho cậu . Nhìn thấy Renjun ngủ cả hai cũng phải cảm thán cậu ngủ thôi cũng đáng yêu còn để lộ chiếc má trắng phính như bánh gạo khiến cậu đáng yêu gấp bội lần , Jeno nhìn thôi khóe môi cũng bất giác cười mà quên đi chuyện lúc nãy còn Jaemin thì muốn công bằng nên đã để Jeno ở lại với Renjun rồi hắn đi học .

Jaemin hôm nay đi học bỗng cứ vui rồi còn hay cười khiến anh em đang ngồi trong phòng hội đồng không khỏi hỏi chấm tự hỏi ai đã làm Jaemin cười được vậy , Eunjae đứng đằng xa chỉ biết im lặng cầm đống tài liệu trên tay vì cậu biết nguyên nhân . Donghyuck chạy đến ngồi cạnh khoác vai Jaemin mà hỏi 

Donghyuck : Có chuyện gì mà vui vậy , kể anh em xem nào . Hay kiếm được em bồ mới rồi 

Jaemin nghe vế trước hắn nói còn nghe được thì vế sau như tạt nước mặt mà đen mặt lại đẩy Donghyuck mạnh ra rồi không quên trao cho hắn ánh mắt đầy sát khí . Donghyuck không hiểu tại sao hắn lại làm vậy mình mà đặt dấu hỏi trong đầu , bộ hắn nói sai điều gì à . Mark ở đó ngăn Donghyuck không trêu Jaemin nữa , người ta lâu lâu mới có dịp cười cũng bị dập tắt . Anh em ở đó đã quen với việc Donghyuck hay trêu người . Bỗng Mark thắc mắc tại sao Jeno hôm nay không có mặt lại còn không báo trước một tiếng , Jaemin ra chỗ kệ sách trong phòng lấy sách tiện nói rẳng Jeno đã ở nhà chơi với Renjun rồi và không quên nói mình với Jeno  đã đưa về khiến những con người ở đó mở to mắt nhìn Jaemin còn Eunjae từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh giữ im lặng ngồi vào bàn làm việc từ lúc bước chân vào đây . Có thể nói cậu vô hình ở đây , không sao như vậy cũng tốt thôi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả ... 

Jisung : Thật bất công mà , tại sao đó không phải là em mà lại là Jeno huyng 

Jisung phụng phịu nói khiến cả đám một phen cười điên còn Donghyuck thì lại méo mặt lại khi nghe những gì Jaemin nói quả đúng là một phen chí mạng đến từ hắn dành cho mình . Chenle chỉ biết ra vỗ vai ông anh và thằng em mình vì hắn đã biết được rằng sáng nay Renjun là của Jeno nhưng chiều nay sẽ là của chung của tất cả bọn họ , ai cũng được chơi với Renjun . Nghĩ tới đây mà hắn lại tít mắt cười khiến anh em lại thêm một phen hoang mang nữa bộ hôm nay hết Jaemin lẫn Chenle đều uống lộn thuốc hết rồi ... 
Còn bên này thì Jeno đang nhìn bạn nhỏ đang nằm bên cạnh mình mà ngủ ngon lành hắn không nhịn được đã cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu rồi cũng nhanh chóng rời ra ... Hắn cầm điện thoại lên quay lại hình ảnh mình nhéo má Renjun , hắn cứ nhéo rồi cười tít mắt lên như một chú cún có mắt cười , ai bảo má người kia mềm lại trắng nữa chỉ muốn nhéo mãi thôi . Jeno gửi lại video hắn quay lại gửi lên nhóm chat cho anh em xem , quả nhiên nhóm chat trở lên nhộn nhịp hẳn . Cả nhóm quay ra không khỏi ganh tị với hắn , họ chỉ biết chua chát nhìn video còn Mark chỉ xem rồi cũng chẳng phản ứng như những người còn lại ... 

Chiều đến , Renjun tỉnh dậy cậu khẽ ưỡn vai thì chiếc áo đồng  cũng theo đó mà kéo lên làm cậu hở hết phần bụng xinh của mình . Gương mặt vẫn đơ mắt vẫn còn lim dim nhéo lại chưa tỉnh hẳn nhưng cậu đâu biết rằng Jeno sớm đã đứng ở đó chứng kiến tất cả đến khi Renjun mở mắt ra thì ngoảnh mặt ra cửa cậu khẽ giật mình mà nhanh chóng hạ tay xuống nhìn Jeno . Jeno bên này thì mang tai đã sớm đỏ ửng lên hết khi nhìn thấy eo của cậu , người ngại không phải Renjun mà chính là Jeno . Hắn ngại ngùng quay đi chỗ khác không nhìn cậu nhưng Renjun đã nhanh chóng đã đứng rất gần hắn khiến tim hắn đập thình thịch mỗi lúc một nhanh , thấy Jeno né tránh Renjun kéo cà vạt của hắn , thành công thu hẹp khoảng cách . Mặt chạm mặt gần nhau đến mức khoảng cách chỉ ngón tay trỏ 

Renjun : Jeno , nhìn thẳng vào mặt tôi . Tại sao cậu né tránh ? Hay cậu đã thấy hết rồi 


Jeno lúc này hỏn lọn lắm rồi mặt hắn giờ chín như cà chua , tim đập loạn xạ hết lên không thể thốt lời . Hắn nhìn Renjun , Renjun nhìn hắn , mắt chạm mắt khiến Jeno chết đứng tại chỗ . Phải lúc sau thấy có gì đó không đúng , cái cảnh tưởng ám muội gì thế này  Renjun liền bỏ cà vạt của Jeno ra rồi đẩy nhẹ hắn ra để giữ khoảng cách ổn định . Lúc này những người kia lần lượt bước vào phòng và bắt gặp hai con người kia , Donghyuck thấy Renjun liền phi đến ôm cậu mà không báo trước khiến Renjun không đỡ nổi mà suýt ngã nhưng hắn đã đỡ lấy cậu rồi không quên chụt vào hõm cổ cậu như gà bông , nụ cười tít mắt mà ôm lấy cậu .

Renjun : Này , c-cậu làm cái quỷ gì đấy 

Donghyuck : Tặng cậu tình yêu của tôi 

Renjun : Sến , bỏ tôi ra 

Donghyuk : Không *lắc đầu*

Renjun chỉ biết thở dài để mặc hắn ôm nhưng sau đó hắn đã rời để đi thay đồ . Renjun thấy những người còn lại vẫn đang nhìn cậu nhưng để tránh trường hợp như nãy thì cậu trừng mắt nhìn khiến đám người kia đi vào phòng của mình . Renjun thở phào nhẹ nhõm đến khi vẫn thấy hình bóng Jeno ngơ ngác vẫn nhìn cậu say đắm ...

Jeno : Xin lỗi cậu , tôi đã thấy hết rồi . Liệu cậu có giận tôi không ...

Renjun : Tôi không để bụng đâu , à cảm ơn đã đưa tôi về nhé *mỉm cười nói*


Jeno lại lần nữa đỏ mặt rồi , hắn để cậu đi rồi bắt đầu vào phòng của mình . Bịch phát xuống giường , hắn ngửi lấy chút hương của Renjun còn nằm trên giường mình mà phát nghiện mà mặt úp xuống gối nhưng tâm trí vẫn nhớ tới hình ảnh lúc nãy khiến hắn dụi sâu vào gối hơn .

Jeno : Cậu ấy không chỉ đáng yêu mà còn...ngon nữa....*Jeno suy nghĩ*

Đến khi tất cả bọn họ đi ra phòng khách ngồi thì thấy Renjun định đi đâu đó , Chenle thấy vậy liền chặn cửa lại không cho cậu đi . Renjun định thắc mắc cho đến khi Chenle lấy điện thoại của mình ra mở lại đoạn ghi âm hôm qua ra là bàn chứng khiến Renjun đứng hình rồi cứ thế Chenle đã kéo cậu lại vào phòng khách . Lúc này Mark rời đi , cuộc vui mới bắt đầu tất cả thống nhất chơi bài uno ai thua sẽ phải thực hiện một là nói thật hai là thử thách do người thắng đề ra . Renjun thế nào xui rủi lại chơi thua tất cả bọn họ cậu đành phải lựa chọn , cuối cùng cậu chọn thử thách mà người thắng là Jisung . Jisung nghe thế không lề mề mà nhanh chóng đưa ra thử thách cho cậu . Thử thách cũng đơn giản lắm , đó là hôn bất kì chỗ nào trên mặt hắn... Renjun méo mó biểu cảm rồi cậu cũng đến gần Jisung hôn nhẹ lên má hắn , ôi mẹ ơi Jisung hạnh phúc mà cười tít mắt . Anh em ngồi ở đó không khỏi ganh tị với cậu em út này . Họ đã chơi với nhau rất vui vẻ nhưng Renjun có vẻ hơi méo vì từ lúc nãy giờ chơi cậu luôn là người thua , thay vì chọn nói thật thì cậu chọn thử thách mà thử thách của mấy người kia khỏi nói , toàn là hôn má , ôm ấp không thì hứa ngày mai đi học cùng hay lại tối sang phòng cậu ngủ ... khiến Renjun cảm giác mình đang bị tất cả bọn họ lừa . Hứ chơi như vậy ai chơi lại , ông đây không chơi nữa , dỗi . Cả đám thấy vậy nhanh chóng ra dỗ dành cậu rồi sau đó lại vui vẻ cho đến chập tối...Mọi người chơi bốc thăm cử người đi mua đồ ăn , Chenle là người phải đi . Hắn book list đồ ăn mọi người yêu cầu rồi quay sang nhìn Renjun trìu mến nói :

Chenle : Renjun huyng a~ huyng muốn ăn gì nào để em đi mua cho  

Renjun : Ăn gì cũng được 

Chenle : Vậy ăn em đi nè , ngon lắm 


Cả đám đều quay ra nhìn lại Chenle không quên trao cho ánh mắt "thân thiện" còn Renjun chính thức cạn lời không nói nổi , hết cứu . Chenle tít mắt lên cười rồi nhanh chóng đi mua đồ , Jisung đến bên cạnh ôm Renjun vào lòng mà âu yếm khiến Renjun đơ người nhưng không thể kháng cự nổi nên đã để mặc hắn ôm mình 

Jisung : Huyng đừng nghe anh ấy nói nhé 

Renjun : Biết rồi mà  


Jisung : Ren a~ anh có thể ngừng đáng yêu được không 


[AllRen] Love , Sweet and Break ?Where stories live. Discover now