Anh và em(1) (có cốt truyện)

77 2 0
                                    

Nhã một lần nữa tỉnh dậy, lúc này cô đã biết bản thân mình rơi vào một câu chuyện khác.

Nhìn trần nhà trắng toát cùng căn phòng nhỏ hiện đại, Nhã cảm thấy vô cùng đau đầu.

Thiết lập kí ức của nhân vật:

" Không Có"

Thiết lập kí ức của nhân vật:

" Không Có"

Nhã bắt đầu đổ mồ hôi hột, thông thường như truyện trước, hệ thống sẽ đưa cho cô kí ức nhân vật để kịp thời ứng xử tình huống. Lần này, lại không có.

Cạch.

- Xuống ăn sáng rồi đi học.

Một người đàn ông trẻ trung cao to đẹp trai bước vào, gương mặt vô cùng anh tuấn.

Nghe vậy cô cũng lọ mọ xuống.

Vừa đặt mông xuống ghế, Nhã có một cảm giác rất u ám.

- Chia tay với thằng bé đó chưa?

Thiết lập kí ức của nhân vật:

- Đã có bạn trai nhưng bị anh trai cấm cản, ép chia tay?

Cô nhìn hắn.

- R...rồi.

- Tốt, anh mà biết em hẹn hò với thằng nào ở trên trường thì đừng trách.

- Vâng...

Ăn uống xong xuôi, cô cũng được hắn ta chở đến trường.

Vừa đến lớp, một cậu trai vô cùng đẹp trai tiến đến.

- Nhã, tối nay đi ăn không?

- Hmm, em sợ không đi ăn được á.

Cô không tự chủ mà đáp lời hắn.

- Đi Đi Nhã.

Bạn cô từ đâu bước ra vỗ vai cô, rồi nói tiếp.

- Không phải mày sợ anh hai mày đó chứ?

- Không sợ. - Cô đáp lời

- Vậy đi với anh nha?

- Ừm...

Chiều hôm đó, cô nhìn nét mặt ảm đạm của Tự Phong, trong lòng dấy lên chút lo sợ.

- Anh hai.

- Sao?

- Chiều em đi học.

- Ừ.

Nhã không rõ lí do tại sao bản thân lại vô cùng sợ người anh hai này.

Vẫn như mọi lần đi học thêm, cô mang thêm một chiếc balo.

Nhưng trên đường đi lại rẽ qua một hướng khác, không giống như là đang đi học.

Tới nơi là một nhà hàng sang trọng. Cô xuống xe SH rồi đi vào trong.

Vừa vào bên trong, cô đã nhận ra Bắc đang ngồi trong một góc. Anh khá là điển trai, lại trầm tính, người lại giống như có nam châm cứ hút ánh mắt của mình vào người anh.

Cô tiến lại, vừa nhìn thấy người con gái trước mắt, Bắc nở một nụ cười trên môi.

- Nay bạn gái anh xinh quá.

Hóa ra, Bắc và Nhã là người yêu của nhau.

- Em ăn gì? 

- Em ăn mì xào đi, anh gọi món chưa? - Cô hỏi.

- Anh gọi rồi.

Bỗng anh im lặng, nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô có chút khó chịu.

- Nhã, em yên tâm đi. Anh sẽ thuyết phục anh trai cho chúng ta quen nhau.

Cô gật đầu.

Cùng lúc đó, hai món chính cũng được đem ra.

Nhìn đĩa mì vô cùng bắt mắt trên bàn, cô nuốt nước bọt.

- Em ăn đi.

Nói rồi, bọn họ cùng nhau ăn mì.

Vừa ăn xong.

- Ngày mai chủ nhật, em rảnh không, đi chơi công viên? - Anh nói rồi đưa tay nắm lấy tay cô.

- Em không biết nữa...

- À, mà cũng sắp thi cuối kì rồi. Bài gì không hiểu cứ gửi tin nhắn hỏi anh.

- Vâng.

Ăn xong bữa tối thì cũng đến giờ phải về nhà, vừa dắt xe vào nhà thì Nhã thấy anh mình mặc đồ rất bảnh bao.

Tim cô bất chợt nhảy loạn, dự cảm không lành, cô kiên dè hỏi:

- Anh chuẩn bị đi đầu hả? 

- Không, mới đi về hồi nãy.

- À vâng, em về mệt quá, lên phòng trước đây.

Đôi lông mày rậm của Tự Phong khẽ cau lại.

- Vừa đi đâu về? 

Tim cô đập mạnh, tự chấn an về. Chắc anh thấy cô về trễ hơn so với bình thường thì sao?

- Thì hồi nãy, xe em bị xì lốp nên...

- Vừa đi đâu về? - Hắn không nhanh không chậm quay đầu về phía cô hỏi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

- Em...em...

- Nay em còn biết nói dối nữa đúng không? - Hắn chỉ nhếch nhẹ lông mày, ánh mắt tràn ngập tức giận như muốn đè cô tại chỗ để đánh từ đầu cô xuống.

- Em...em không có.

Hắn đứng dậy, bước nhanh đến phía cô một phát nhấc bổng cô lên.

Không nói không rằng đem cô vào phòng của mình.

Rầm - Tiếng hắn đá cửa va vào tường.

Hắn đi đến bên chiếc giường to của mình, rồi ném một cái bịch xuống giường, chẳng có chút nào là thương hoa tiếc ngọc.

- Tự cởi hay tôi cởi cho em?

Nhìn thấy vậy, Nhã vô thức lui người ra sau rồi chồm người dậy bỏ chạy.

Nhưng vừa định chạy thì bị cánh tay thô ráp của Tự Phong níu lại, ép chặt lên giường.

- Từ khi nào mà em không nghe lời như vậy? Em muốn ép tôi phải không?

Nói nói, hắn thô bạo giật hai cánh áo sơ mi của cô ra.

- À, mặc áo ngực này cũng là cho hắn ta ngắm à?

Chiếc áo ngực ren màu đen ôm trọn lấy hai bầu v.ú của cô, lộ ra một mảng da lớn vừa trắng vừa mịn.

- Đừng đừng....bỏ ra đi!

- Em nói tôi bỏ ra?

Xong, hắn lại tuột chiếc váy của cô xuống.

Chiếc quần lót ren đen gợi cảm lộ ra trước mắt hắn.

Lần này thì hết chối, lần này thì hết cãi rồi...

- Sao? em nói em không đi quyến rũ hắn à?

Hắn đưa tay đánh mạnh vào một chiếc bánh bao của cô khiến nó cứ nẩy qua nẩy lại.

- Bộ dáng bây giờ của em có biết bao nhiêu dâm đãng? Em biết không?


(CAO H) Xuyên Nhanh, Trở Thành Nữ Sủng Của 99+ Nam Thần!Where stories live. Discover now