#1 gặp mặt

2.7K 129 2
                                    

Trong không khí nhẹ nhàng, yên bình của buổi sớm mai. Những tia nắng lọt qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường trong căn phòng nọ. Trên chiếc giường êm ái ấy, vẫn còn hình bóng của một cậu trai cuộn tròn trong chăn như một chú sâu nhỏ.

*Cạch*

Cánh cửa phòng cậu khẽ mở ra. Có tiếng của một người phụ nữ trung niên cất lên :

- "NANI HIRUNKIT!! Con có chịu dậy đi không hả!"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu khẽ chau mày, nhưng tâm trí cậu bây giờ chỉ muốn ngủ. Đưa tay lấy chăn trùm kín đầu lại. Bà Changkham chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con trai 22 tuổi vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn như một đứa bé. Bà bước lại gần lấy chiếc chăn ra. Vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái.

Cậu khó chịu ngồi dậy, khẽ mở mắt ra nhìn mẹ. Khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ, tóc tai bù xù. Cậu nói :

- "Ơ, nay là cuối tuần mà mẹ, sao mẹ bắt con dậy sớm thế" - Cậu vừa nói vừa lấy tay dụi dụi đôi mắt.

- "Ơ gì mà ơ. Ai quy định cho con cuối tuần là được ngủ vậy."

Nghe mẹ nói thế, cậu bĩu môi. Bà thấy thế thì bật cười, lắc đầu ngao ngán trước vẻ đáng yêu của cậu con trai.

-"Thế mẹ kêu con trai yêu quý của mẹ dậy làm gì cơ chứ."

-"Ừm thì mẹ muốn con đi đến chỗ này cùng với mẹ."

Hiện tại trên đầu cậu đang xuất hiện cả đống dấu chấm hỏi. Đi đâu cơ chứ, sao lại sớm thế này?

-"Ngay bây giờ á mẹ?" - Cậu cất tiếng hỏi với giọng khá hốt hoảng.

Mẹ cậu lại tiếp tục cười.

-"Không, con nghĩ sao vậy. 3h chiều nay lận con ạ."

Cậu khẽ gật đầu, rồi lại ngước mắt lên nhìn mẹ, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì chú mèo nhỏ đang xù lông. Cậu nói với giọng giận dỗi:

-"Thế mẹ gọi con dậy vào cái giờ này làm gì chứ."

Chẳng biết mẹ cậu đã chạy ra khỏi phòng khi nào, nhưng vẫn còn tiếng bà nói vọng lại bằng chất giọng đùa giỡn:

-"Cuối tuần mà con, dậy sớm đi cho yêu đời."

"Shiaaa"

Bực mình quá cơ, mới sáng ra đã bị người mẹ thân mến của mình chọc ghẹo.

Tuy tức giận vậy thôi, chứ cậu vẫn là đứa bé ngoan đó nha. Cậu đứng dậy, vươn vai nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ.

-"Đôi khi dậy sớm cảm giác cũng tuyệt mà nhỉ."

____________________________________

3h chiều

-"Nani, con ơi."

-"Dạ vâng mẹ, con xuống liền đây ạ."

Cậu nhanh nhẹn bước xuống cầu thang. Hôm nay, cậu diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Cổ áo hơi rộng, nên khá làm lộ ra làn da trắng hồng và xương quai xanh của cậu.

Mẹ cậu khi nhìn thấy cậu thì nhanh chóng tươi cười, thầm tự hỏi:

-"Sao con trai mình có thể xinh đẹp đến vậy chứ."

Cậu đi theo mẹ ra xe. Mẹ cậu nói :

-"Bác lái xe đến nhà hàng Khao Jao giúp tôi nhá!"

Bác tài xế khẽ gật đầu, bánh xe bắt đầu di chuyển. Vì quá nhàm chán, cậu bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch. Một hồi lâu sau, cũng đã đến nơi. Cậu chậm rãi bước xuống xe đi theo bà.

Đi một lúc, mẹ cậu đã dắt cậu đến gần một bàn tiệc nhỏ. Có hai người đang ngồi sẵn ở đó. Một người phụ nữ và..

Một cậu thanh niên.

Cậu bước nhanh theo sau mẹ.

Mẹ cậu cất tiếng nói:

-"A, để cậu đợi lâu rồi, tớ xin lỗi nhá!"

-"Lâu gì cơ chứ, tớ cũng mới tới đây này."-Người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng nói.

-"Nani, lại đây ngồi đi con."

Cậu khẽ gật đầu, tiến đến ngồi kế bà. Người phụ nữ ngồi đối diện mẹ cậu bắt đầu nói:

-"Chào con, dì là bạn thân của mẹ con. Còn đây là con trai của dì. Nó tên Dew Jirawat. Hai mẹ con dì rất vui khi được gặp con. Mẹ con hay cho dì xem hình của con lắm. Xinh lắm cơ. Nay được gặp con ở ngoài, xinh hơn trong hình luôn đây này.

-"À dạ vâng ạ."-Tính cậu đã hay ngại, giờ đây còn được khen như vậy, cậu ngại đỏ mặt, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Không khí im lặng bao vây kín cả bàn tiệc nhỏ. Thế rồi, bà Sutivanichsak lại cất tiếng nói phá tan không khí khó chịu này.

-"Chắc hẳn đây là lần đầu hai đứa gặp mặt. Nhưng không sao. Tìm hiểu từ bây giờ là vừa. Vì cũng chẳng mấy ngày nữa là tụi con đám cưới rồi."

-"Sao cơ ạ??"

Chẳng hiểu sao, cậu và hắn cùng đồng thanh nói lớn.

-"Đám cưới gì cơ chứ?"-Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn mẹ.

-"Thì như dì ấy nói rồi đấy, hai mẹ tính cả rồi. Hai đứa chỉ việc kết hôn thôi."

-"Con không đồng ý."-Cậu kích động, chống hai tay lên bàn, đứng phắt dậy.

-"Con cũng vậy."-Hắn nói.

Mẹ hắn nói:

-"Hai con bình tĩnh, trước lạ sau quen, còn Dew này, nếu con không chịu thì cũng không sao hết, mẹ sẽ chỉ rút hết cổ phần của công ti con thôi. Con cũng biết mẹ nắm trong tay bao nhiêu cổ phần mà nhỉ?"

-"Nhưng mà mẹ à.."

Hắn chưa kịp nói gì nữa thì mẹ hắn tiếp:

-"Vậy nha con trai cưng."

Nhìn hắn im lặng, cậu cũng chẳng thể không làm gì , cậu quay sang, lay lay tay mẹ.

-"Mẹ, mẹ biết con chưa muốn yêu mà đúng không?"

Bà lấy tay cậu ra khỏi cánh tay mình nói:

-"Ừm, đây cũng là ý của mẹ, con không được ương bướng đâu đấy."

Cậu ngớ người, chẳng thể kiềm chế được cảm xúc.

Hắn cũng chẳng khác là bao, vì bị mẹ lừa nên hắn mới đến đây còn đang bỏ biết bao công việc ở công ti kia kìa.

Trên bàn tiệc nhỏ hôm ấy, có hai người phụ nữ vẫn cứ luyên thuyên nói chuyện, bên cạnh thì lại có hai cậu trai mặt bơ phờ, chẳng thể chấp nhận vào sự thật.

-"Rồi cuộc sống sau này sẽ trôi về đâu đây."

Hai con người riêng biệt, không quen biết nhau trước đó, thế nhưng bây giờ lại có một suy nghĩ trong đầu giống nhau đến vậy.

_______________________________________

Hiii, và đây là fic mới của tui. Mong được ủng hộ ạaa. Bình chọn với cmt cho tui có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhaaa.

Ngủ ngon.









[DewNani] Hợp Đồng Hôn NhânWhere stories live. Discover now