"Tới rồi." Tiếng tài xế cắt đứt suy nghĩ của y.

Độ Niệm trả tiền rồi xuống xe, lấy điện thoại ra xem giờ, đã bảy giờ sáng.

Lúc này, Phó Kiêu chắc chắn đã thức dậy. Y phải nhanh chóng quay về tắm rửa thay quần áo, nếu không sẽ không kịp cùng Phó Kiêu đến công ty, y lại phải tốn thêm một khoản tiền taxi.

Độ Niệm vuốt thẳng nếp nhăn trên quần áo, đi qua sân trước, mở cửa vào trong.

Vừa bước vào đã thấy Phó Kiêu đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Sắc mặt hắn vẫn khó coi hệt như đêm qua, cả người toát ra khí lạnh, người giúp việc đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Trên bàn ăn còn có một người khác, chính là Tiêu Như Niên tối qua không biết vì sao không về.

Độ Niệm nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt của Phó Kiêu, nhưng chỉ là trong chốc lát, Phó Kiêu lại thờ ơ quay đi.

Lúc Độ Niệm thay quần áo xong xuống lầu, trong phòng ăn đã chẳng còn ai.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khởi động xe, Độ Niệm đẩy cửa đi ra, thấy Phó Kiêu đã ngồi ở ghế sau, còn đóng sập cửa xe lại.

Tiêu Như Niên cúi xuống nói gì đó vào cửa sổ xe, đôi mắt nhẹ nhàng cong cong, mở cửa phía bên kia của ghế sau ngồi vào, còn đặt cặp sách của mình lên ghế lái phụ.

Lần này trong xe đã không còn chỗ cho người thứ tư nữa.

Độ Niệm hơi nhướng mày.

Xem ra lần này y không cần phải đến công ty.

Nếu để Tiêu Như Niên đến chăm sóc, có lẽ làm còn tốt hơn y, trợ lý Diệp cũng không cần phải lo lắng.

Sau khi cửa xe đóng lại, tài xế chờ mãi cũng không thấy Phó Kiêu dặn dò.

Theo thường lệ thì giờ hẳn là đưa Phó Kiêu đến công ty, nhưng hiện tại trên xe lại có thêm một người, ông cũng không biết nên đưa Tiêu Như Niên về trước hay đưa Phó Kiêu đến công ty trước.

Phó Kiêu không nói chuyện, tài xế cũng không dám tùy tiện hỏi, chỉ có thể tiếp tục ngồi trong xe chờ đợi.

Tiêu Như Niên nghiêng đầu liếc nhìn, thấy đôi môi mỏng của Phó Kiêu đang mím chặt, đôi mắt đen kịt thông qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm Độ Niệm đang đứng sau xe.

Cậu ta vốn định gọi Phó Kiêu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn lại không dám mở miệng, cả người rụt về chỗ ngồi.

Độ Niệm nhìn thấy Tiêu Như Niên lên xe, liền muốn quay vào phòng ăn ăn sáng, sau đó lại lên giường ngủ bù.

Đêm qua y ngủ trên chiếc giường chật hẹp lạnh lẽo của khách sạn, nửa đêm tỉnh giấc mấy lần, lúc ngủ dậy toàn thân lại đau nhức, đúng là như chịu tội.

Vừa quay người lại, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Độ Niệm nhận điện thoại, là ông chủ muốn nhượng quán bar hôm qua gọi tới.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Độ Niệm đã gửi tin nhắn cho chủ quán bar, nói muốn mua lại quán bar.

Không ngờ ông chủ còn nhớ đến y, sáng sớm xem tin nhắn đã gọi lại.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin