Hoàng thượng nghe vậy vung tay: "Nói!"

Kẻ nọ quỳ xuống, không kiêu ngạo không siểm nịnh thẳng cái eo: "Thần muốn cáo Lục hoàng tử Nam Nhị Vương có hành vi phản quốc!"

Lời này vừa ra, triều đình ồ lên, cả hoàng thượng cũng không kiềm được nheo mắt.

Lục hoàng tử: !!! Sao ta không biết?

Kẻ nọ hùng hồn nói: "Chư vị đừng không tin, ta đã nắm giữ chứng cớ xác thực!"

Lục hoàng tử: ? What?!

Hoàng thượng nhíu mày: "Chứng cớ gì?"

Kẻ nọ hừ lạnh, sau đó lấy ra đủ loại chứng cớ, chứng minh Lục hoàng tử đã bán dưa hấu mấy năm.

Mọi người ngơ ngác, chỉ là bán dưa hấu thôi mà có gì sai sao? Lẽ nào trong trái dưa có nhét giấy truyền tin cho nước khác?

Kẻ nọ như đã sớm biết họ không hiểu được hành vi này, hắn chẳng hề sốt sắng. Trực tiếp dập đầu một cái, rồi chơi liều nói: "Nước ta là đại quốc Bí Đao (đông qua), nhưng Lục hoàng tử lại bán dưa hấu (tây qua) ở quốc thổ nước ta! Đông và Tây vốn đối nghịch, đó không phải là hành vi nâng lên chí khí của người khác giảm đi uy phong của mình sao?!"

Mọi người: ... Ngươi giỏi quá, vớ vẩn như vậy cũng có thể nói ra được!

Tiếp đó kẻ nọ ngước mắt lên đối diện với Lục hoàng tử, nghĩa chính ngôn từ đồng thời chỉ trích hắn: "Điện hạ không cảm thấy hành vi của mình quá đáng sao? Dám bán dưa hấu ở nước Bí Đao, quan uy của ngài thật đúng là lớn đó!"

Mọi người: ... Ngươi quả thực là giẫm IQ của ta dưới lòng bàn chân.

Hoàng thượng nghe xong cảm thấy mình bị tít câu view lừa gạt, giận tím mặt, lệnh cho thị vệ xung quanh kéo kẻ nọ ra ngoài!

Triều đình cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh...

Chờ đến khi hạ triều, hoàng thượng lặng lẽ tóm lấy Lục hoàng tử, giao cho hắn một nhiệm vụ.

Hoàng thượng nói mình có suy nghĩ muốn thu phục các nước khác, hỏi Lục hoàng tử có thể giúp ông không?

Khóe miệng Lục hoàng tử giật nhẹ: "Có khả năng đó sao con không tiến đánh một quốc gia rồi tự mình làm hoàng đế luôn?"

Hoàng thượng nhìn hắn: "Cho con cơ hội con dám không?"

"Vì sao không, không dám chứ?"

"Nếu con dám, chính là mưu triều soán vị, loạn thần tặc tử! Danh không chính ngôn không thuận! Xin lỗi cha con! Xin lỗi ông nội, xin lỗi lão tổ tông của con!! Không còn mặt mũi nào nhìn mấy mươi đời tổ tiên trước đó nữa!"

Lục hoàng tử: ...

Hoàng thượng lặng lẽ huých hắn một cái: "Con xem chuyện này có làm được không?"

Lục hoàng tử: ...

Cha đã nói đến nước này rồi con còn biết làm gì?!

Cuối cùng Lục hoàng tử nghẹn lời lại phẫn uất tỏ vẻ khuất phục...

Lục hoàng tử ra cửa cung, trên đường về nhà hắn băng ngang qua một cái xó không người hẻo lánh ngày xưa. Nhưng lần này vừa bước vào, hắn đã bị một bóng ma khổng lồ che phủ.

Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận (trung)Where stories live. Discover now