Chương 2: Game đã tải xong

Magsimula sa umpisa
                                    

Diệp Hồng Tú không biết Giang Cảnh Du đã gặp phải những gì, nên nói: "Tới rừng cây nhỏ đào rau dại, sắc trời tối, té ngã một cái, vận khí nó không tốt, vừa lúc đập đầu lên một cục đá."

Vương Bằng Phi quan tâm mà nhìn Giang Cảnh Du: "Đồng chí Giang, trong khoảng thời gian này em cứ ở trong nhà tĩnh dưỡng cho tốt, đừng đi làm, qua hai hôm nữa anh mang chút đồ ăn tới cho em bồi bổ thân thể."

Diệp Hồng Tú nhanh chóng chối từ: "Không cần không cần, thật không cần, trong nhà không thiếu mấy miếng ăn đó."

Vương Bằng Phi có chút ngượng ngùng: "Đây là một phần tâm ý của con." Nói rồi, như là phát hiện mình xem nhẹ một người khác đang ở đây, anh ta nhìn qua: "Vị này chính là?"

Giang Kiều cười cười, lộ ra hai bên lúm đồng tiền trên khuôn mặt tròn, bộ dáng kia trông ngọt ngào mười phần: "Đây là anh rể đúng chứ ạ, chào anh rể."

Diệp Hồng Tú cười không khép miệng được: "Con gọi hơi sớm rồi, Bằng Phi, đây là em gái bên nhà bác hai của Cảnh Du, Giang Kiều."

Mắt Vương Bằng Phi hơi hơi lập lòe, chủ động vươn tay: "Đồng chí Giang Kiều, chào em."

"Chào anh." Giang Kiều cũng vươn tay, nắm lấy ngón tay, vừa chạm vào đã tách ra.

Giang Cảnh Du: "......"

Kỹ thuật diễn của hai vị này đều online à nha, nhìn cái cảnh tượng lần đầu gặp này đi, chân thật đến cỡ nào.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô bỏ truyện, cách làm người với làm việc của nam nữ chính đều không phải loại hình cô thưởng thức.

Giang Kiều chào hỏi với Vương Bằng Phi xong, quan tâm đứng dậy, rót cho Giang Cảnh Du một ly nước, kéo đề tài về chỗ cũ: "Chị, chị đi chỗ nào trong rừng cây nhỏ đào rau dại mà ngã vậy, để lần tới em qua đó cũng cẩn thận một chút."

Kỳ quái.

Rõ ràng cô ta nhìn thấy Giang Cảnh Du ở chỗ đó, cũng thấy được Lưu toàn mò theo sau, như nào mà Giang Cảnh Du lại êm đẹp trở về? Cơ hội khó được như vậy, Lưu Toàn thế mà không động thủ?!

Diệp Hồng Tú mau một bước trả lời: "Chính là mảnh rừng cây nhỏ đằng sau cánh rừng trúc bên sườn núi nhỏ kia, con đừng đi chỗ đó, chỗ đó khá xa, đường cũng khó đi."

Giang Kiều gật gật đầu: "Thì ra là chỗ đó à, chị, chị đi một mình sao?"

Giang Cảnh Du nhìn phép thử của cô ta trong mắt, khóe môi có lệ mà nhướng lên, "Đúng vậy."

Cô thờ ơ lạnh nhạt, thoạt nhìn Vương Bằng Phi cũng không biết vụ này, Giang Kiều không có nói vụ này cho hắn ta à?

Giang Cảnh Du phỏng đoán khả năng hắn ta không biết khá lớn, rốt cuộc ả Giang Kiều kia muốn giữ gìn hình tượng, bại lộ quá nhiều thủ đoạn thì chả có chỗ tốt nào cho ả ta.

Nhưng mà đây cũng không phải nguyên nhân để nói Vương Bằng Phi không làm gì sai.

Hắn ta có hôn ước với nguyên chủ trước, sau đó Giang Kiều chen chân vào, lớn mật bày tỏ tình yêu theo đuổi hắn, hắn liền động lòng, đã vừa duy trì hôn ước với Giang Cảnh Du, lại vừa tiếp nhận Giang Kiều lấy lòng, do dự không chắc chắn giữa hai người họ, kẻ như vậy, tặng không cô cũng chả cần!

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon