"Cũng... hợp lý." Tôi chả biết sao mình lại thấy hợp lý nữa? Tại tôi là cô bé dễ tin người à? Chắc vậy.

"A! Vậy bạn đồng ý nha." Hai mắt Minh Hoàng sáng rỡ càng tăng thêm cái vẻ đẹp trai của cậu ấy.

"...Ừ." Sao nào? Ai mà chẳng thích bạn cùng bàn đẹp trai lại còn tri thức nữa chứ.

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên. Tôi chợt nhận ra nãy giờ tôi với Minh Hoàng nói chuyện thì cả phòng học đã được lấp đầy bởi học sinh từ lúc nào. À, không hẳn là lấp đầy, vì bàn phía trước tôi vẫn còn trống chỗ. Nhưng chỗ đó cũng sớm có người ngồi.

Một cặp chị em sinh đôi chạy vội vào lớp, nghiễm nhiên ngồi vào hai chỗ trống cuối cùng. Tôi nhận ra một trong hai người họ.

Hai chị em sinh đôi, một người xõa tóc ngang vai, một người cột đuôi ngựa cao. Cô gái cột tóc đuôi ngựa có lẽ cũng nhận ra tôi, cô ấy quay đầu xuống nhìn tôi, khuôn mặt rạng rỡ.

"Nguyệt Ánh! Lâu quá không gặp bà nha."

"Ừa, không ngờ tôi được chung lớp với Hoài An luôn đấy." Tôi mỉm cười chào lại Hoài An.

Tôi và Hoài An tuy học khác trường nhưng lại học cùng lớp học thêm hồi lớp 9, khi thi tuyển sinh cũng cùng phòng thi với nhau. Cũng coi là một người bạn rồi đấy.

"A, để tôi giới thiệu với bà em gái tôi nha. Hoài Phương, bạn chị nè." Hoài Phương nhẹ nhàng gật đầu. Cô bạn này mang lại cảm giác trầm lặng yên tĩnh thật đấy, tương phản hoàn toàn với cô chị của mình luôn.

"Heyy Nguyệt Ánh! Nếu mà lỡ như tí nữa giáo viên có bầu cán sự lớp thì bà nhớ bầu cho tôi làm lớp phó văn thể mỹ nha, xin bà luôn í." Hoài An chắp hai tay lại, đôi mắt như bắn ra ánh sáng lấp lánh nhìn tôi. Trông dễ thương thật.

"Ừa." Tôi vui vẻ đồng ý ngay.

Tôi vừa đáp lời thì một cô giáo cũng bước vào lớp tôi. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, gương mặt cô trông cực kì có duyên luôn. Và quan trọng nhất là cô nhìn hiền cực. E hèm, thì trong quãng đời học sinh ai mà chẳng muốn giáo viên dễ chủ nhiệm, tôi cũng vậy thôi.

"Cô chào các em. Cô tên là Ngọc, Mai Kim Ngọc. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 10A1 của các em."

Cô Ngọc vừa dứt lời, tụi lớp tôi không hẹn mà rằng vỗ tay đầy nhiệt tình. Cô Ngọc khẽ gật đầu như cảm ơn chúng tôi. Rồi cô cầm cây thước gỗ gõ gõ lên bản để ổn định lại, đoạn lấy một cuốn sổ ra.

"E hèm, thì theo như kế hoạch hôm nay sẽ có hai nội dung chính. Một là sinh hoạt về nội quy của trường THPT B, hai là bầu ban cán sự lớp. Rồi, chúng ta bắt đầu phần đầu tiên nhé!"

Cả lớp tôi đồng thanh: "Dạ cô!"

"Đầu tiên, về phần đồng phục, đối với các bạn nữ vào mỗi thứ hai bắt buộc mặc áo dài trắng, giày không được cao quá 5cm, đối với nam, mang giày thể thao trắng hoặc đen, không được mang giày có màu, mặc đồ đồng phục áo trắng có bảng tên đàng hoàng. Thế thôi, các ngày khác các em mặc đồ đồng phục hoặc thể dục tùy theo thời khóa biểu. Cô nói xong rồi, có bạn nào thắc mắc không?"

Một sự im lặng bao trùm.... Không biết vì không có thắc mắc hay vì sự ngỡ ngàng về nội quy đồng phục. Chắc chủ yếu là vế đầu chứ thật ra nội quy này vẫn còn nhẹ lắm. Thấy chúng tôi im lặng, cô Ngọc lại nói.

"Cô xem như các em không có thắc mắc gì nhé. Rồi tiếp tục về phần nội quy kỉ luật, mỗi học kỳ mỗi em có 100 điểm, tùy vào từng lỗi mà trừ điểm vào để cuối kì xét hạnh kiểm. Ví dụ như sai đồng phục trừ 5 điểm, đi học trễ trừ 3 điểm,... Người chấm điểm gồm có sao đỏ, giám thị và giáo viên bộ môn. Đến cuối kì tổng kết lại, dưới 80 điểm đạt hạnh kiểm khá, dưới 50 điểm trung bình, dưới 30 điểm hạnh kiểm yếu." Giọng cô cứ đều đều, còn tụi học sinh chúng tôi chỉ hoang mang và hoang mang. Nếu phần trước là dễ xơi thì phần này quá gắt rồi. Mặt đứa nào đứa nấy đầy ngỡ ngàng. Nói một cách thô là: Shocku vãi mòe.

Tôi định quay sang xem thử vẻ mặt của Minh Hoàng như thế nào. Thế quái nào tôi vừa quay sang liền va phải ánh mắt của Minh Hoàng đang nhìn vào tôi. Tôi ngại ngùng quay lại, cảm nhận được cả độ nóng bừng của mặt mình. Phía bên cạnh Minh Hoàng chẳng có vẻ gì là ngại cả, cảm giác như cậu ấy nhìn tôi đã lâu thiệt là lâu vậy. Mà không chỉ có vậy, tôi còn nghe được tiếng cười khe khẽ nữa chứ. Là cười đó! Cười luôn đó! Trong đầu tôi hiện giờ đang bùng nổ ngôn từ omg gâu gâu éc éc, nào là suy nghĩ tại sao tên đó lại cười, nào là nghĩ mặt mình đã hết đỏ chưa. Tôi không còn chú ý cô Ngọc đang nói gì nữa! Bây giờ trong đầu tôi chỉ có hai từ Minh Hoàng thôi aaaaaa...

[FULL] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now