ban công.

3.5K 402 9
                                    

phuwin ngồi vào bàn ăn, miệng chậm rãi thưởng thức chiếc bánh chuối thơm lừng nóng hổi. đúng là cảm giác được ăn món ngon như một phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao khiến em rất vui vẻ.

"phuwin ăn từ từ thôi con, nghẹn bây giờ!"

"này phuwin! kể mẹ nghe hôm nay con đi đưa bánh làm quen với mấy cô chú hàng xóm như nào đi!"

bố mẹ em mắt sáng lên, phụ huynh nào mà chẳng muốn nghe xem người khác nói gì về con mình, đằng này phuwin lại còn là một cậu nhóc cực kì đáng yêu đi.

"dạ..đầu tiên con chào hỏi các cô chú, sau đó con nói rằng nhà mình ở cạnh bên mới chuyển qua, mong họ giúp đỡ. các cô chú khen con dễ thương nhiều lắm luôn!"

"nhóc phuwin giỏi thế! thế trong 5 nhà đấy con thấy ai thân thiện và dễ gần nhất?"

"chú nhà đối diện ạ!! cái chú ấy đẹp trai lắm mẹ ơi, y như người mẫu luôn!"

nói đến đây, joong cười sặc. anh chen ngang mà thích thú "bốc phốt" cậu em trai

"haha mẹ biết không, nhà đối diện mới mở lời chào hỏi nhóc phuwin đã khen chú đẹp trai tới tấp, doạ người ta đơ người luôn."

cả gia đình cười phá lên, phuwin cũng không chịu thua mà lập tức phản bác

"thì chú ấy đẹp trai thì em nói đẹp trai! ai như anh joong có suốt đời em cũng không khen nửa chữ ! hình như anh chưa được ai khen nên mới ghen tị thì có đấy!!"

"em nói cái gì cơ?!"

"plè!"

cả gia đình phuwin ngồi ăn trên chiếc bàn tròn, tiếng cười nói vang vọng khắp căn bếp nhỏ. phuwin bỗng cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

ăn xong, em chạy vèo lên phòng. mở cửa ra ban công, em sảng khoải đón nhận làn gió mát rượi về đêm của thành phố mới. mặt trời đã lặn hẳn, biển lúc này không thấy rõ màu xanh tươi mát như ban sáng, chỉ còn một mảng đen thẳm với những đường bọt biển trắng xóa đánh vào bờ.

phuwin vươn tay ra như muốn ôm hết tất thảy thành phố này vào lòng. em thích những khoảnh khắc như vậy, lặng lẽ và yên bình, không ồn ào và xô bồ như trước đây em cảm nhận ở krungthep.

"này nhóc connn! cẩn thận coi chừng té đóoo!"

bỗng, phuwin nghe tiếng nói vang vọng của ai đó. giọng hắn trầm, khàn đặc, em có thể cảm nhận được nó rất gần.

nhìn lên ban công căn nhà đối diện, em thấy một bóng dáng lấp ló, cũng lạ lẫm, mà cũng quen thuộc.

"này nhóc ơiiii! nghe chú nói khôngggg!"

ơ, ông chú hàng xóm đẹp đẹp trai đây mà nhỉ.

"cháu biết rồiii, không té đâu chú đẹp trai ơiiii!!!"

"nhà chú có bánh nàyyy, nhóc muốn ăn không qua đây chú cho nháaa."

"mẹ cháu bảo những người nói như thế là bắt cóc trẻ em đấy ạaa."

"..mà chú đẹp trai thế chắc không làm chuyện xấu đâu nhỉ chú ơiii?"

"hahaha" - naravit cười tít mắn, hắn không nghĩ việc chọc ghẹo trẻ con vui như vậy đấy.

"vào tắm đi rồi nghỉ ngơi, nói chuyện gào lên như này chú mệt quáaa!"

"haha chú già rồi đấyyy."

phuwin nổi cơn chọc ghẹo. nhìn người trước mặt chắc cũng hơn em gần chục tuổi, có nghĩa là ngang ngang anh joong, mà đối với em, anh joong của em già rồi, nên thành ra chú đẹp trai cũng già nốt.

"ơ? cái thằng nhóc này."

naravit xịt keo, lần đầu bị một thằng nhóc chê già, lại còn là mới quen biết được chưa đầy hai mươi bốn giờ, hắn cũng biết tự ái đấy nhé!

chưa đợi hắn phản ứng, em đã chạy vút vào phòng mà đóng cửa lại.

lén lút đưa mắt ra cửa sổ, phuwin thấy người ấy vẫn đứng đó, tay đút túi quần, tay che miệng cười cảm thán.

em thầm nhận xét , pattaya không chỉ có cảnh đẹp, mà người cũng đẹp.

lòng em nôn nao khó tả. nhóc phuwin nghiêng đầu tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường. em có bé lắm, làm gì biết rung động là gì đâu.

tắm rửa sạch sẽ xong, em trở về phòng. sớm đã mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc từ hôm qua đến giờ, em nghĩ nay mình phải đi lên giường sớm hơn thường ngày thôi.

đi lại phía cửa sổ, em vén màn cửa đưa mắt nhìn căn nhà đối diện, phuwin thấy bóng dáng một người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc, hai bàn tay thoăn thoắt bấm phím laptop, hồi lại nhìn xuống viết vài chữ vào cuốn vở.

hàng chân mày hắn khẽ nheo lại, hành động rất dứt khoát và nhanh nhẹn. naravit thật sự dồn hết sự tập trung vào việc trước mặt.

cái người này, làm việc cũng đẹp nữa là sao?

em giật mình thả tay ra, chiếc màn theo đó về lại chỗ cũ mà phủ kín mít cửa sổ.

phuwin cũng không biết nữa, bỗng dưng em tò mò xem người đó đang làm gì thôi, không có ý đồ gì xấu xa đâu.

em ngả người lên chiếc giường êm ấm, lòng thầm nghĩ hôm nay phải đánh một giấc thật ngon để lấy sức ngày mai sẽ đi khám phá thành phố tuyệt đẹp này,

còn lấy sức để trêu ghẹo ông chú đẹp trai đó nữa chứ.

[pondphuwin] chú đẹp trai ơi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ