Ngũ Chu vẫn nhớ rõ lần đó nhìn thấy nam nhân kia, cũng là ở trong bệnh viện.

Trong khoảng thời gian đó, Độ Niệm nói muốn theo anh học một ít kiến ​​thức y học cơ bản, cho nên ngày nào cũng đợi anh tan làm rồi đến văn phòng tìm anh, sau khi kết thúc liền cùng nhau đi ăn tối.

Mới dạy được vài ngày, đã có một người đàn ông đến gõ cửa.

Khi người đàn ông kia xuất hiện ở cửa phòng làm việc của anh, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài đờ. Khi bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua, sống lưng anh liền ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bởi vì quá căng thẳng, anh không nhớ rõ lúc đó người đàn ông đó đã nói với gì với Độ Niệm, chỉ nhớ rằng rất nhanh sau đó cậu đã bị người kia đưa đi.

Ngày hôm sau, Độ Niệm gọi điện xin lỗi anh, nhưng một thời gian dài sau đó, Độ Niệm cũng không liên lạc lại với anh nữa.

Ngay cả khi Ngũ Chu không biết người đàn ông này là ai, anh cũng có thể dựa vào khí chất mà đoán được thân phận hắn không đơn giản. Ở bên cạnh người như vậy, tuyệt đối không có người nào dám xuống tay với Độ Niệm, cho nên anh đoán vết thương trên tay y quá nửa là có liên quan đến người đàn ông kia.

Cho dù không liên quan gì đến hắn, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Độ Niệm suốt ngày ở bên người đàn ông đó để rồi chịu tổn thương. Với điều kiện tốt như Độ Niệm, tìm một người yêu đương nghiêm túc tốt biết bao nhiêu.

Nghe được câu hỏi của Ngũ Chu, Độ Niệm nhất thời không trả lời, chỉ nhìn đèn giao thông đang đếm ngược bên kia đường.

Đợi khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, môi y mới hơi mấp máy, tựa như đang cười: "Sắp rồi."

Ngũ Chu nhíu mày, theo bản năng cảm thấy Độ Niệm đang qua loa với mình, còn muốn nói thêm gì đó, chợt điện thoại di động của Độ Niệm vang lên.

Nói chuyện vài câu đơn giản, Độ Niệm cúp máy, nhìn Ngũ Chu: "Trợ lý của anh ấy gọi tôi qua đó một chuyến."

Ngũ Chu đã sớm quen với cảnh Độ Niệm bị người kia gọi đến thì đến, bảo đi thì đi, lập tức xua tay đuổi người, vẻ mặt ghét bỏ: "Được rồi, đi đi."

Anh biết y luôn đặt người đó lên hàng đầu, không bao giờ từ chối yêu cầu của người đó.

Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng Ngũ Chu vẫn cùng Độ Niệm đứng bên đường chờ xe đến đón, câu được câu không với nhau trong lúc chờ đợi.

Đang nói chuyện thì một chiếc ô tô dừng trước mặt hai người.

Độ Niệm chào tạm biệt Ngũ Chu, mở cửa bước lên xe.

Không gian trong xe rất rộng, ghế sau còn có một bộ lễ phục, thêm cả nơ và khuy măng sét phù hợp.

Người ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại, thận trọng nói: "Ngài Độ, tổng giám đốc Phó bảo ngài lát nữa đi dự tiệc tối với ngài ấy, thời gian không còn nhiều nữa, làm phiền ngài thay trang phục trên xe."

Nói xong, nâng vách ngăn trong xe lên.

Độ Niệm đã quen với những việc như vậy, y thuần thục cởi quần áo lộ ra thân hình cân đối, làn da trắng nõn như ngọc.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ