chương 31

851 134 11
                                    

Chương 31

Ngày hôm sau, bệnh viện nhân dân Biên thành.

Bác sĩ ngồi ở phòng khám đưa báo cáo sức khỏe cho ba Quý: "Sức khỏe của ông cụ không có vấn đề gì lớn, nhưng phải chú ý uống thuốc đúng giờ, tránh việc tâm trạng không ổn định."

Ba Quý thả lỏng cơ thể, rời khỏi bệnh viện về nhà liền gọi một cuộc điện thoại. Phía bên kia rất lâu mới bắt máy, ông vội vàng lên tiếng: "Thẩm phu nhân, chào ngài."

"Không tiện nói chuyện điện thoại." Bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Thẩm phu nhân, "Gần đây chúng tôi vô cùng bận, Tiểu Thư cũng sắp thi tháng rồi."

"Tôi biết, vẫn không dám làm phiền bà và Tiểu Thư." Ba Quý nhanh nhảu nói, "Nhưng hôm nay xuất viện, tôi vẫn muốn cảm ơn bà, nếu không nhờ bà giúp đỡ liên lạc với bệnh viện Yến Thành, chuyện phẫu thuật sẽ không suôn sẻ như vậy."

"Giúp đỡ?" Thẩm phu nhân ngừng lại, "Tôi không hiểu ông đang nói gì."

Ba Quý giật mình.

Điện thoại ngay lập tức bị dập máy.

"Thẩm phu nhân nói gì?" Mẹ Quý nhìn biểu cảm của ba Quý, không khỏi kinh ngạc hỏi.

"Thẩm phu nhân bảo bà ấy không biết chuyện chuyển viện." Ba Quý nhìn đơn chuyển viện nằm gọn trong tay, chần chừ nói: "Tóm lại, có khi là do thật sự may mắn rồi."

Mẹ Quý lại quay người tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, lúc nhìn thấy căn phòng trống rỗng của Thẩm Trì, bà bỗng hỏi ba Quý: "Hôm nay đi thăm Tiểu Trì không?"

--------

"Có phải ở đây không?"

Hai người đi vào một tòa dân cư cũ phía bắc, bởi vì là khu nhà đầu tiên được quy hoạch ở Biên Thành, khu dân cư trông rách nát không chịu nổi, trong tay mẹ Quý còn cầm theo túi quà.

"Tôi đã hỏi thăm rồi, Tiểu Trì ở tầng hai." Ba Quý vừa đi vừa tránh nước bẩn trong hẻm, đèn cảm ứng của tòa nhà bị hỏng nên ông đi vô cùng cẩn thận.

Lúc họ đến cầu thang, đúng lúc gặp thiếu niên đeo chiếc cặp lỏng lẻo bằng một vai đang đi tới.

Giọng nói của ba Quý mang theo chút khẩn trương: "Tiểu Trì con về nhà đi, ông nội con khỏe lại rồi, ngày nào ba mẹ cũng có thể ở nhà, con muốn ăn gì cũng nấu cho con."

Thẩm Trì không nói một lời tiếp tục bước đi.

Cậu đi đến cầu thang, ba Quý tiếp tục nói: "Ba biết lần trước để con chịu ấm ức, nhưng dù sao cũng là người một nhà —-"

Ba Quý còn chưa dứt lời, một người đàn ông trung niên cả người co rúm như chó chết bị xách lên, nặng nề rơi xuống từ tầng trên.

Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn lại, người đứng trên cầu thang ném người là Yến Thâm bạn cùng lớp với cậu, hóa ra sống ở trên đó.

Lông mày Yến Thâm vừa đen vừa dày, trên mặt có một vết sẹo đáng sợ, nói với người đàn ông kia: "Ai là người một nhà với ông? Lần sau ông đến lần nào tôi đánh lần đấy."

Thiếu niên nhìn ba Quý một cái, ba Quý mất tự nhiên tránh né, nhỏ giọng nói với mẹ Quý: "Đi thôi."

Mẹ Quý đưa cái túi bà cầm cả quãng đường cho cậu: "Chuột mua ở Yến Thành,mẹ cố ý chọn một nhãn hàng nổi tiếng, không biết con có thích không."

[ĐM/Edit] Sau Khi Yêu Qua Mạng Với Người Giàu Có Tôi Nổi TiếngWhere stories live. Discover now