Chương 6: Dằn vặt.

204 22 7
                                    

Pond đã dậy từ sớm lúc bình minh. Hắn đặt tay vuốt vuốt lấy mái tóc của cục bông trắng trước mặt. Gương mặt ửng hồng ngày hôm qua nay đã chuyển sang bình thường. Làn da trắng căng sáng tô điểm bằng chiếc má phồng phồng bánh bao so cuti khiến ai kia chỉ muốn ngồi nựng. Mấy hành động nựng má, xoa đầu này chỉ những việc làm bình thường của 2 con người. Nhưng đôi lúc hắn nựng quá đà, làm đau cái má bánh bao của Phuwin để cho cậu phát bực, tặng thân thương cho bạn cái nhìn sắc lẹm, hai người kia cũng hùa vào. Cái vẻ giận dỗi của cậu nó quá đỗi cute, cứ chọc tí là người kia nổi đóa liền, phồng phồng má ra vẻ giận dỗi đủ thứ. Mà dỗ con mèo hay dỗi này cũng tương đối khó. Cái nào mà mèo không vừa mắt thì sẽ đá ra chỗ khác, cách nhanh nhất để bé mèo bớt giận là một cốc hồng trà sữa full topping size L đủ làm miệng cậu phình lên.

Bây giờ mặt cậu cũng có vài nét khó chịu, bởi cái tay Pond đang chọc chọc vào đôi má mền núng nính. Hắn bây giờ nhìn cái má ấy chỉ muốn cạp một phát cho đã cái nư, nhưng vẫn sợ bản thân kích động phá hỏng giấc mơ đẹp của cậu. Lòng thì sợ nhưng ngón tay cứ chọc chọc. Quá sức chịu đựng Phuwin tỉnh dậy thấy tên trước mặt, khá bất ngờ, ngạc nhiên tại sao người này lại đang ở đây. Phản ứng của cậu không chần chừ một giây một phút nào, cậu trực tiếp đẩy hắn xuống đất bằng chân, để hắn té hẳn xuống đất. Phuwin hoang mang không biết bản thân khi say có nói điều gì với hắn không, kể cả chỉ là ám muội, cậu không muốn mất đi người bạn này. Một điều nữa cậu đang thắc mắc tại sao hắn ngủ tại bar của cậu, nói rõ hơn lại ngủ trên giường cùng cậu. Thêm vào là đầu cậu giờ đang quay cuồng. Phuwin ngây thơ chỉ nghĩ bản thân say, chưa tỉnh nên đầu óc mới mị muội như vậy.

Pond sau khi nhận cú đạp vào hông ngã rụp xuống sàn. Mông của hắn trở nên ê nhức, chân có chút đau khi lỡ chạm vào thành giường. Gương mặt đầy khó hiểu nhìn Phuwin, hoài nghi đặt câu hỏi:

"Ối!!! Sao mày đạp tao Ai'Phuwin? Auw!! Đau quá trời."

"Mắc gì mày nằm trên giường của tao. Tao đang ngủ mày đụng vô mặt tao làm chi. Để tao nóng lên, mày lên thì mày ngồi đó là phải. " Phuwin nói mà cái mặt cau có, hàng lông mày xích lại gần nhau, đôi mắt như đã lên đạn từ khi nào.

"Hôm qua tao quan tâm tới mày ở bên mày cả đêm. Mới sáng mà tao được trả công này. Mày trả công hậu hĩnh quá ha. Cảm ơn". Pond đang cố thang minh cho bản thân rằng hắn trong sạch.

Còn phía Phuwin, cậu đang cố lục lại kí ức tối hôm qua. Mà làm gì cậu có cái "tối hôm qua" ấy. Tối hôm qua cậu đang ngủ bên cạnh giấc mộng đẹp mà. Cậu nhìn vào điện thoại thì:

"Shia. Hôm nay đã 29 rồi. Tao ngủ được hẳn 2 ngày rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy?" 1001 biểu cảm hiện hữu trên gương mặt trắng ngần tới phát sáng đó.

Pond nhìn cậu mà cũng phải bật cười: "Tửu lượng mày kém mà cứ cố uống nhiều, thể hiện cho ai coi vậy". Nói câu này hắn có chút ngượng miệng.

Hắn thừa biết Phuwin giỏi trong việc thưởng thức rượu thế nào. Có thể nói một khi đã đụng tới rượu thì cậu như trở thành con sâu rượu. Uống tới say với cậu là điều rất khó. Hôm ấy là do tác dụng cùng thuốc kì diệu khiến cậu rơi vào trạng thái khó kiểm soát hành vi của mình.

BÍ MẬT CŨNG ĐẾN LÚC CẦN BẬT MÍ - [PondPhuwin]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora