Hoàng thượng giật mình, thế mới phát hiện mình đã oan uổng Cẩu phi và con trai.

Ông vội vã sai người thả Lục hoàng tử ra, cũng càng thêm ân sủng Cẩu phi.

Thậm chí vung tiền như rác đặt nguyên bộ combo ba món vòng cổ vàng, chén vàng, ổ vàng để giành được nụ cười của giai cẩu.

Nhưng do hoàng đế ân sủng quá mức, lông của Cẩu phi dần bị chải trọc, không còn vinh quang năm đó.

Hoàng đế có mới nới cũ, trong cung lại tuyển thêm một bầy chó thanh xuân hoạt bát chờ ông tới dắt...

Lời thề non hẹn biển năm xưa giống như một câu truyện cười, Cẩu phi từ từ bị vắng vẻ, không lâu sau khi bị chải trọc nó đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

Cẩu sinh hoang đường cũng hạ màn tại đây, chỉ để lại cho hậu nhân một truyền kỳ về nó...

Bức tranh huy hoàng trải ra trước mắt Lục hoàng tử, cuối cùng chỉ còn lại thê lương. Hắn cúi đầu, tự lẩm bẩm: "Ngược quá..."

Lá khô rụng xuống che dấu niềm đau, một truyền kỳ vĩnh viễn bị chôn giấu.

Dù sao hào quang của Tam hoàng tử đã không bằng ngày xưa, cộng thêm khu bình luận ngày nào cũng ầm ĩ đòi đổi người.

Đầu bút do dự của tác giả vẫy lên, bắt đầu làm nhạt nam chính, cho Thái tử nước địch cơ hội thượng vị.

Thế nên mới có màn kịch dưới đây——

Nữ chính bi thương đóng cửa lại. Xin lỗi, không phải ta muốn rời xa ngươi, chỉ là ta không muốn tăng thêm gánh nặng cho ngươi. Tuy rằng lý do này nghe có vẻ sai sai, nhưng trước mắt không có lý do gì có thể giúp ta chủ động rời đi nơi này cả.

Nữ chính đã hẹn với Thái tử nước địch, nguyệt hắc phong cao hai người lẻn vào khu vực săn bắn xà quần xà nẹo.

Đương nhiên, Thái tử nước địch có thể ra ngoài dễ dàng như vậy, là vì hắn nói với thuộc hạ, hắn muốn liên hợp nội gian tính kế nước Bí Đao.

Vừa khéo gặp được Hoàng đế sai người đánh nữ chính 100 gậy, nữ chính ghi hận trong lòng, cả hai liền lén lút chạy ra đây thương lượng.

Cũng ngay lúc này, người qua đường Giáp xuất hiện, hắn trốn trong bụi cỏ im lặng nghe hết đầu đuôi, sau đó kinh ngạc, vội vã muốn bẩm báo cho hoàng thất nước mình.

Trên đường đi, một cành cây khô bắt lấy cơ hội nhanh chóng "Xẹt" một cái trượt tới dưới chân người qua đường Giáp, thực hiện nghĩa vụ.

Quả nhiên, người qua đường Giáp đạp trúng nó, phát ra tiếng "Răng rắc".

Người qua đường Giáp giật thót tim, căng thẳng đến mức không dám động đậy.

May thay, Thái tử nước địch vừa ngoáy lỗ tai, không nghe thấy.

Người qua đường Giáp thở phào một hơi, các cành cây khô nổi giận, cho ngươi cơ hội sao ngươi chỉ biết gây thất vọng vậy?!

Sau đó một cành cây khô khác lại "Xẹt" một cái trượt tới dưới chân người qua đường Giáp, lần này Thái tử nước địch không ngoáy lỗ tai, nhưng hắn nghễnh ngãng đâu có nghe thấy gì.

Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận (trung)Where stories live. Discover now