Chương 33

2K 192 58
                                    

Edit: ncx
Chương 33: Đừng có đụng đến cậu ấy.

Học tập chính là việc đối nghịch với thời gian.

Hoặc là làm chủ được những thứ có thể làm chủ trong thời gian hữu hạn, hoặc là bị thời gian vội vã cuốn đi mất, khi quay đầu lại thì nhận ra rằng đã uổng phí cả một đời, chẳng còn gì trong tay nữa.

Mà trước kia Lâm Thiên Tây có quá nhiều thời gian, nhiều đến mức cứ luôn sống lãng phí, quả thực bây giờ là tồn tại để trả nợ.

Trước mặt cậu là một phần cơm, còn có một quyển sách, trong tay là một cái bút, còn có một đôi đũa.

Mười hai giờ trưa, Lâm Thiên Tây ngồi trong nhà ăn ầm ĩ của trường học, vừa ăn vừa đọc sách, đồng thời nhớ lại một vài mục trong tờ kế hoạch, đang suy nghĩ xem còn thiếu bao nhiêu nữa, không biết là rốt cuộc mấy ngày này liệu có kịp được hay không.

Một khay đồ ăn bị đặt "xoảng" xuống mặt bàn trước mặt, Vương Tiếu ngồi xuống, há mồm ra đã "Đậu má": "Thế mà anh Tây lại đến căng tin."

Tiết Thịnh với Tôn Khải đi theo ngồi bên cạnh nó, mắt cũng dán vào Lâm Thiên Tây.

"Tao đã nói là anh Tây mà." Tiết Thịnh nói: "Chúng mày cứ bảo tao nhìn nhầm."

Lâm Thiên Tây liếc nhìn ba đứa ngồi đối diện: "Có gì lạ lắm à, tiết kiệm thời gian thôi."

Tôn Khải quan sát cậu: "Anh Tây, mấy ngày nay anh không ngủ hả?"

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu: "Là sao?"

Tôn Khải chỉ tay vào mắt cậu: "Quầng thâm dưới mắt anh đen xì luôn, này là chịu đựng mấy ngày rồi thế?"

Cơm trong miệng Lâm Thiên Tây nghẹn lại, tay tiếp tục giở sách: "Đen thì đen, làm gì có ai quan tâm cái đó chứ."

"Đệch, cái mặt như vậy mà còn không biết quý trọng, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà. Em mà có gương mặt như anh thì ngày nào em cũng phải đắp mặt nạ mất." Tôn Khải cười nói.

"Liều mạng dã man thật." Vương Tiếu dí sát lại gần nhìn quyển sách trong tay Lâm Thiên Tây, sau đó phát hiện bên dưới còn có một tập đề thi, lại "Đậu má" tiếp: "Anh còn làm lắm đề thế cơ á? Sao mà làm được thế?"

Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Không nói cho cậu đâu, anh đây có vũ khí bí mật."

Bàn bên cạnh lại có thêm mấy người ngồi xuống. Lâm Thiên Tây lia mắt nhìn, là hai kẻ lớp A9. Khương Hạo bưng khay đồ ăn, đối diện cậu ta chính là "vũ khí bí mật" của cậu.

Cách một dãy, Tôn Thành liếc cậu một cái rồi ngồi xuống.

Khương Hạo cũng nhìn sang bàn cậu, ném cái nhìn khó hiểu đến quyển sách trên bàn rồi cũng chủ động chào hỏi với Vương Tiếu: "Dạo này có đánh bóng không?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ