sequel: giữ cho em một thế giới.

115 21 0
                                    

không phẩy năm.

"Nagi, nhìn vào đây nào!"

Tiếng gọi của Reo kéo sự chú ý của Nagi từ đường chân trời về lại người phía sau lưng mình. Và ngay khi vừa quay đầu lại, nó nghe một tiếc "tách" rất nhỏ, phát ra từ chiếc máy ảnh chụp phim kiểu cũ của Reo, thứ mà cả hai đã cùng đi lựa rất lâu ở một cửa hàng đồ cũ trong một góc phố Tokyo. Nagi còn chẳng buồn đưa cánh tay lên che mặt như cách Chigiri vẫn thường làm mỗi khi bị Bachira chụp dìm một bức nào đó trên điện thoại, thứ nhất là nó không quan tâm mặt mình qua ống kính máy ảnh ra sao, thứ hai là ngày đầu tuần, và thứ ba: là Reo chụp thôi mà, việc gì nó phải để ý.

"Nagi Seishirou, và biển. Cuối cùng tớ cũng tự mình chụp được một bức. Mọi lần toàn quên thôi."

Reo mỉm cười rất tươi, như thể việc ấy khiến cậu vui vẻ lắm. Gần đây Reo có sở thích chụp ảnh, mà không phải qua điện thoại thông thường. "Tớ thấy chụp bằng phim cũng hay ho đấy chứ. Cậu không thể xóa nó khỏi cuộn phim, mỗi khoảnh khắc chỉ được ghi lại một lần," cậu nói như thế, và quyết định mang theo chiếc máy ảnh của mình mọi lúc mọi nơi. Nhiều lần Nagi thấy cậu chăm chú chụp những tán cây cao, hay que kem ốc quế mát lạnh ở Tiệm kem Mùa Hè ngay trước cổng trường đại học của hai đứa, và rất nhiều những thứ khác, Nagi không nhớ hết được.

Nó cũng chưa từng tò mò Reo đã chụp được những gì, hay những cuộn phim ấy rồi sẽ đi về đâu.

"Lần đầu tiên tớ ở đây vào mùa đông đấy."

Tiếng cậu nhỏ hơn một chút. Nagi ừm nhẹ trong cổ họng, đúng là suốt từng ấy năm, Reo chỉ tới đây vào mùa hè. Hè vừa rồi, khi cả hai tốt nghiệp trung học và Nagi chuyển lên thành phố, Reo là người hào hứng nhất. Cậu dẫn nó đi khắp thành phố và làm đủ mọi thứ mà cậu từng nói là muốn làm cùng nó. Những ánh đèn màu, những tòa nhà cao ốc, đường xá nhộn nhịp, và rồi cả quán net mở xuyên đêm (có phục vụ đồ ăn cứu đói game thủ), Nagi dù có lười để ý cũng thấy chúng thú vị hơn thật. Kem ở Tiệm kem Mùa Hè ngon tới nỗi bọn nó không chỉ ăn vào mỗi mùa hè. Nagi cũng không cần phải đợi đến mùa hè mới được gặp Reo.

Nhưng quanh đi quẩn lại, trong lòng hai đứa nhóc ấy vẫn nhung nhớ nơi vùng quê ngập tràn ánh nắng kia, nơi có tiếng sóng vỗ rì rào vọng từ biển khơi vào tận cửa sổ phòng, thậm chí nhớ cả những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mái đầu non nớt của tụi nó. Bọn nó nhớ biển đến nỗi phải đặt vé tàu và quay về thăm biển vào một ngày cuộc đời lạnh cóng và run rẩy. Biển mùa đông xám xịt, nguội ngắt, gió rít làm tóc rối tung rối mù và hai má thì ửng đỏ hết lên vì buốt giá; thế mà Nagi và Reo vẫn rúc mình vào trong chiếc áo phao dày cộm mà đứng đó. Nó không chắc liệu cậu đã ngắm biển đông bao giờ chưa, nhưng nó thì nhiều lần lắm rồi, mỗi khi lặn lội ra đây chụp ảnh đều mắt nhắm mắt mở vì gió cứ tát vào mặt rát vô cùng. Nó cũng nói trước với cậu là trời này ra biển chẳng khác nào chui vào tủ đá âm độ đâu, thế rồi lại thỏa hiệp trước sự cứng đầu của Reo mà vật vờ lên tàu lúc hai giờ sáng.

Ánh mắt nó lại quay về với khuôn mặt Reo. Cậu vẫn dõi mắt về phía xa xa đằng kia, nơi chẳng có gì ngoài mặt biển dập dềnh cơn sóng và một nửa mặt trời chưa chịu nhô lên hết. Song, kể cả khi ánh nắng vẫn chưa về với mùa đông, nó vẫn thấy như mặt cậu sáng bừng từ trong ánh mắt oải hương mà đại dương cũng phải mê đắm. Nagi vùi mặt vào trong chiếc khăn len dày xụ, chợt nhận ra biển cũng bao dung nó lắm, lúc nào cũng giúp nó giấu hết đi cảm xúc của mình. Nếu là mùa hè, nó sẽ nói là trời nắng quá nên mới say sưa mơ màng, còn mùa đông, ấy là lỗi của những cơn rét buốt khiến cho mặt nó quện một màu hồng của những áng mây quẩn quanh mặt trời.

「 reonagi/nagireo 」và mùa hạ một lần đi qua.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ