mùa hè của em.

163 24 0
                                    

một.

Nagi không rõ liệu mình đã thực sự tỉnh khỏi giấc mơ mùa hạ chưa, hay vẫn còn đắm say đâu đó vẫn chưa tìm ra được lối về.

Hạ tìm tới Nagi trong một buổi sáng tinh mơ gieo nắng len lỏi qua rèm cửa sổ, thấp thoáng tung lên để lọt vào những tiếng ríu rít vui tai của mấy chú sẻ non đòi mẹ, trong những con mắt ráo hoảnh háo hức chờ đợi tới ngày được vùng vẫy dưới nắng trời rực rỡ của đám học trò, và trong dáng dấp nụ cười của Reo.

Đó là khi những tiếng bước chân huỳnh huỵch dội trên cầu thang gỗ truyền tới tai nó khi còn đang ngủ vùi trong phòng, khi nó từ chối đón nhận một ngày mới được cho là sẽ vô-cùng-năng-động theo như lời của tụi bạn nếu Nagi chịu dậy sớm chút để đi bơi với chúng nó; thì mùa hạ bất thình lình ập vào căn gác nhỏ qua cái ôm siết chặt đầy hơi thở phố thị đã tạm vắng bóng khỏi nơi thị trấn tràn ngập hương biển cả mà Nagi đã chờ đợi suốt ba mùa mênh mông. Hạ reo lên bên tai tiếng mừng rỡ mà nó đã tha thiết mong ngóng từ lâu, hạ thổi qua mái tóc bông xù của nó làn gió mơn man mát rượi trong lành, hạ vùi vào lòng nó sắc tím nồng nàn rạng cả một góc chân trời tít tắp khơi xa.

"Nagi! Tớ về đến nơi rồi mà cậu vẫn còn ngủ là thế nào?"

Nó dụi mắt non còn đang say mèm trong giấc, chậm chạp nhìn khuôn mặt không giấu nổi nụ cười tươi rói của Reo. Đúng vậy, chậm thôi, Nagi thầm nhủ: cứ thật từ từ mà ghi lấy hình ảnh của cậu trai ấy vào mắt mình, cái gì chầm chậm cũng sẽ giữ được lâu hơn, mẹ nó bảo thế.

"Nagi có nhớ tớ không đấy?"

"Ai nhớ cậu chứ."

Có tiếng cười ha hả của Reo cất lên. Và đó là khi Nagi biết mùa hạ đã đến.

Nó nhớ mùa hạ hơn bất cứ điều gì.


hai.

"Gấu Bắc Cực không thích mùa hè" là cái tên mà tụi bạn cùng lứa gọi Nagi. Thật vậy, nó chẳng ưa lắm mùa hè nóng nực đâu, nắng chói rọi vào mí mắt cứ làm nó phải nheo lại khó chịu mỗi lần chạy vội ra tiệm tạp hóa đầu ngõ mua cho mẹ chai xì dầu, rồi mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo buổi ban trưa bị tụi nó lôi ra sân đá banh, để rồi đầu óc bắt đầu ong ong vì phơi nắng, ngất ngưởng mãi mới về được đến nhà. Để mà nói thì mùa nào trong năm cũng đều tốt hơn mùa hè cả, thu thì mát mẻ dễ chịu, đông lại để dành để cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, xuân tới lại thảnh thơi ấm áp. Nhưng có một điều kì lạ là: Nagi lúc nào cũng chỉ trông tới mùa hè. Bởi lẽ phải tới thời gian này Reo mới từ thành phố về đây chơi, lưu lại trong nhà nó đôi ba tháng gì đấy, Nagi chẳng buồn đếm nữa, chỉ mặc kệ ai đó khi nào đến thì đến, khi nào đi thì đi.

"Nagi, Nagi!"

Tiếng Reo vọng lên từ lầu dưới. Nagi rời mắt khỏi chiếc máy chơi game cậu đã mua tặng nó làm quà nhân dịp sinh nhật mà năm nào Reo cũng bỏ lỡ, đáp lại bằng giọng lười biếng.

"Gì vậy?"

"Đừng ru rú trên phòng mãi thế. Ra ngoài kia chơi đi, đám Chigiri đang gọi tụi mình này!"

「 reonagi/nagireo 」và mùa hạ một lần đi qua.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt