hà nội, việt nam

34 4 0
                                    

bây giờ là 22 giờ 50 phút, hách một bên vali lớn, bên còn lại vali bé, trước ngực còn ôm chiếc balo du lịch cỡ đại, tay không ngừng bấm phím trên điện thoại. thỉnh thoảng lại thấy có tiếng sụt sịt phát ra, và bàn tay lại vội vội vàng vàng lau sạch nước mắt còn chưa kịp rơi xuống gò má nóng hổi.

nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười. chỉ mới chưa đầy 24 tiếng trước thôi, lý đông hách - chàng thanh niên trai tráng 23 tuổi này đây vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc đê mê của tình yêu, với những lời thề non hẹn biển. nào là "chúng mình tuyệt đối sẽ không chia tay", rồi thì "anh sẽ yêu em mãi mãi", hay là cả "anh sẽ ở đây chờ em", hách cũng được nghe mòn cả tai.

tưởng đâu tình yêu sẽ mãi đẹp, mãi là một cuộc tình socola kẹo mút ngọt ngào. ai ngờ vừa mới bước qua cái cổng kiểm tra an ninh ở nội bài, còn chưa xỏ xong đôi giày vào chân, người yêu đã nhắn tin, nói rằng "có lẽ chúng mình nên tạm dừng em ạ".

mẹ nó, đàn ông.

và thế là quay trở về hiện tại, tay hách bấm chữ với tốc độ hơn người, nhưng không phải để nhắn tin chửi lộn với người yêu (mà cũng chẳng biết bây giờ có nên gọi là người yêu hay không). hách ngồi bó gối trên hàng ghế sân bay ngay trước cổng ra tàu bay của mình (cái số cổng hách đã phải check đi check lại 3-4 lần), mở một trang google doc trắng tinh ra và viết một bức thư.

hách cũng không rõ người nhận nên là ai. hách viết về nhiều thứ lắm, về người yêu, về những kỉ niệm, về gia đình, về những đứa bạn hách đã quen từ hồi cởi truồng tắm mưa, về bản thân hách.

đoạn kết mới của hoàng dũng vang lên da diết trong chiếc headphones, hách vừa viết vừa khóc.

lần này hách đi, không biết bao giờ mới về.

đang khóc, hách không để ý có người ngồi cạnh mình từ lúc nào. phải đến khi đối phương chìa ra một chiếc khăn giấy thì hách mới giật mình quay về phía người ta. đôi mắt đong đầy sự lo lắng nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của hách thật âu yếm, làm hách chỉ có thể lắp bắp được hai chữ "cảm ơn" rồi lại cúi gằm mặt xuống đất.

đối phương thoạt nhìn có vẻ là trạc tuổi hách, cũng rất sáng sủa ưa nhìn. xấu hổ vì bị người ta nhìn thấy bản thân lúc xuề xoà xấu xí như thế này, hách không dám mở mồm ra bắt chuyện. mà người này có vẻ cũng biết ý, thấy hách không nói năng gì nên cũng lặng im đứng dậy, ra hàng ghế khác ngồi để hách có chút không gian riêng tư.

đến giờ xếp hàng lên máy bay cũng là lúc hách viết xong bức thư hơn 1000 từ của mình. hách thở hắt ra một hơi, vậy là ngày hôm nay mình phải tạm biệt hà nội mến yêu một thời gian rồi.

cất gọn hành lý lên khoang, ổn định chỗ ngồi, hách bỗng dưng thấy vui vì được ngồi sát cửa sổ. vì muốn nhìn thấy hà nội lần cuối, dù trời đang tối đen, và tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là những chiếc đèn báo hiệu ở sân đỗ.

vài phút sau có người đến ngồi cạnh hách. hách nhận ra ngay đây chính là người vừa nãy đã đưa mình khăn giấy, liền mỉm cười với đối phương một cái thân thiện. dù sao thì cũng sẽ phải ngồi cạnh người ta 12 tiếng đồng hồ, hoà đồng một tí cũng chẳng thiệt ai.

máy bay đã cất cánh được khoảng một tiếng, hách đang ngồi nghịch màn hình điện tử trước mặt thì người bên cạnh quay sang, ngỏ ý bắt chuyện.

và thế là hai người trò chuyện một chút trong bữa tối trên máy bay. hách biết được tên đối phương là lý minh hưởng, 24 tuổi. anh sang đức để học nốt cái bằng master ngành it. lần này về thăm việt nam một tháng, hơi ít so với cả quãng thời gian từ hồi dịch covid đến bây giờ không có cơ hội để về.

hách cũng nói cho anh nghe tên và tuổi của mình. hách bảo anh rằng hách cũng sang đi học, nhưng mới là bachelor thôi. vì cái ngành hách học ở việt nam không thấy hợp, nên hách muốn đổi ngành, đổi luôn cả môi trường sống. anh hưởng nghe xong chỉ cười, nói là "em dũng cảm thật đấy, dám bỏ tất cả mà làm lại như thế này."

hách cũng chẳng biết sự dũng cảm này của mình là điều tốt hay không nữa. vì nói gì thì nói, hách vẫn sợ lựa chọn của bản thân là một sai lầm.

nghĩ đến đây, hách chỉ cười với anh hưởng một cái. anh hưởng biết ý, cũng không gợi chuyện thêm.

trên máy bay, hách không ngủ được. một phần là do ghế ngồi không thoải mái, một phần là do hồi hộp. hách lại nghe playlist nhạc mình làm cho người yêu rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. mong là không ai phát hiện ra mình khóc, thế mà lúc vừa chuẩn bị đưa tay lên mặt thì có một tờ khăn giấy được đưa ngang tầm mắt hách. anh hưởng ngồi bên cạnh không nói gì cả, đôi mắt cũng nhắm hờ, chỉ có cánh tay đang giơ lên chờ có người cầm lấy tờ giấy là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh không ngủ. hách cảm thấy vành tai mình nóng lên, miệng lại lí nhí hai từ "cảm ơn" rồi nhẹ nhàng rút cái khăn giấy ra khỏi tay anh.

nếu hách có vô tình khóc thêm hai lần nữa trong suốt chuyến đi thì cũng không ai biết.

trừ anh hưởng và những chiếc khăn giấy của anh.

máy bay cuối cùng cũng hạ cánh sau hơn 12 tiếng dài đằng đẵng. làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi, đang đứng chờ lấy hành lý, anh hưởng quay sang nói với hách:

"anh không rõ là em đang phải trải qua những chuyện gì, nhưng mà anh tin rằng em sẽ vượt qua được thôi hách à. cố lên em nhé. anh chúc em mọi điều may mắn."

nói xong anh cười rồi quay lưng đi mất. có vẻ là sắp muộn tàu về nhà nên dáng đi cũng vội vàng, không giống cách anh từ tốn nói chuyện lúc còn ở trên máy bay chút nào.

anh đi rồi, hách vẫn cứ ngẩn ra đấy. hách nhớ đến đôi mắt ấm áp và cử chỉ quan tâm của anh, lại thấy thật may mắn vì đã được gặp một người tử tế như vậy trong lúc tâm trạng đang bấp bênh nhất.

ơ nhưng mà...

đm, quên không xin phương thức liên lạc rồi.

markhyuck/ mahae | around the globeWhere stories live. Discover now