9.

286 27 4
                                    


Thằng Bảo dù sao cũng nhỏ hơn người ta vài tuổi nên tính nó còn trẻ con, nó hay nhõng nhẽo, hay dỗi và dạo gần đây nó bắt đầu dở tính khó ở, bình thường nó biết Thế Anh yêu nó dù nó làm gì người ta cũng yêu chiều nên bắt đầu tìm cách chọc cho người ta điên lên. Vì sao à? Vì lúc đó nó thấy Thế Anh yêu nó thật nhiều và nó thích điều đó.

Hôm ấy Thế Anh qua nhà Bảo như mọi hôm, hắn mang cho nó vài cái bánh đúc, một giỏ hoa quả nhưng tới khi hắn đến chẳng thấy thằng Bảo đâu. Hắn hỏi má Tư thì mới biết thằng oắt con kia vác cần câu theo Hai Khoa ra tuốt làng bên câu cá, nó bị đánh một lần rồi nhưng chẳng tởn, nghe tới đây mặt hắn tái mét, vội vàng đi kiếm thằng Bảo.

Lại nói Hai Khoa, hai người quen biết nhau từ nhỏ nên nhiều khi thân thiết hơi quá đà. Nhưng chuyện đó bình thường mà đúng không nhỉ? Nhưng thằng cha người yêu nó thì xà lơ lắm, ổng ghen.

Hôm đấy khi tìm thấy nó đang đi với Hai Khoa vừa cười nói, quàng vai bá cổ thì hắn như ngàn con kiến chạy qua người vậy. Hắn chạy tới kéo Bảo qua một bên rồi bắn ánh mắt không thiện cảm lắm với Hai Khoa, ý là hắn biết hai người này quen nhau lâu rồi nhưng bé con của nó có người yêu rồi thì đừng xà nẹo vậy được không? Không được thoải mái lắm á.

Nhìn hắn như vậy Bảo cũng bất ngờ lắm, xong nó cũng vụng về hiểu ý người ta, nó đứng ngăn
giữa hai người rồi giới thiệu cho Hai Khoa biết luôn là hai đứa đang yêu nhau, nhìn vẻ mặt của hai người nó phì cười. Thằng người yêu nó thì cười toe toét còn Hai Khoa thì đúng bất ngờ quá không phản ứng được gì.

-...-
Nhưng câu chuyện đó cứ tưởng chừng bình thường nhưng không may lọt vào tai Uyển Nhi và đương nhiên cô ta kinh tởm mối quan hệ đấy, mặc dù Uyển Nhi thích Thế Anh là thật, cô có thể chấp nhận Thế Anh quen một cô gái xinh đẹp hơn, giàu có hơn nhưng cô không thể tin được Thế Anh lại đi thích thằng Bảo. Không bàn về nhan sắc hay gia cảnh, chuyện thằng Bảo là con trai là một việc gì đó quá kinh khủng rồi.

"Hai thằng con trai với nhau không thấy ghê tởm à!"
-.....-
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, mưa không dứt, thằng Bảo đang ngồi trong nhà với ánh đèn leo lét sáng, nó bắt đầu thấy bất an. Mấy hôm nay không thấy Thế Anh qua nhà nó, mà nó có qua tìm cũng chẳng thấy Thế Anh đâu, hắn như mất tích vậy.

"Chán tui thì thôi" nó bĩu môi, nhưng thật lòng nó lo lắm.

Một lúc sau bà Tư Cá về, ánh mắt nhìn nó thất thần, từng giọt nước mắt bà rơi xuống, thấy thế nó hoảng sợ, nhưng nó không ngờ mẹ nó người phụ nữ hiền lành, thương nó hơn bao giờ hết lại cho nó một cú tát thẳng mặt.

"Má cho mày ăn học đàng hoàng, má thức khuya dậy sớm lo cho mày để mày không thua thiệt người ta để mày mở mang với đời không dốt như má, nhưng sao vậy con?"

"Mày yêu..." tiếng bà nức nở

"Nó là con trai đó Bảo"

"Sao mày lại bất bình thường như thế?"

"Mày bị làm sao? Mai mày nghỉ học má dắt mày đi qua bà Hai, chắc chắn mày bị yểm bùa rồi nên mới như vậy thôi?"

"Ôi trời đất ơi! Tôi ăn ở tốt sao đối xử với tôi như vậy?"

Má nó gào khóc, khóc như ngày mà ba nó mất, tiếng khóc như cứa vào lòng nó. Bảo im lặng nhưng trái tim nó như ai đó bóp nghẹn, nó đau lắm, nó bắt đầu nghĩ tới Thế Anh như có gì đó vỡ lẽ ra nó khóc, nó ôm mẹ nó, tỉ tê với bà:

"Má ơi, con thương má nhưng con cũng thương Thế Anh"

"Con trai thì sao hả má con cũng yêu anh ấy bằng trái tim con mà?"

"Con trai thì sao hả má, anh ấy khiến con vui, anh ấy cũng thương con như má mà"

"Con trai thì sao..." tiếng khóc nó nấc nghẹn trong màn đêm, lời chưa kịp hết câu má nó đánh nó, đó là lần đầu tiên bà mạnh tay đến thế, bà đánh nó nhưng người đau là bà.

Suốt cuộc đời bà vất vả, bà ráng sống cũng vì nó, bà thương nó, thử hỏi khúc ruột của bà bị người ta lấy cắt ra từng khúc làm sao bà không đau được nhưng càng đau bà càng xấu hổ.

"Nhưng mày cũng là con trai" bà gào lên.

Biết làm sao bây giờ cái xã hội lấy luân thường đạo lý đặt lên hàng đầu như thế này thì sao có chỗ chứa cho những kẻ đi ngược chiều.

—————-
Ý là otp tui dui quá nên tui quyết định ngược họ

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CONWhere stories live. Discover now