Nhị ca của hắn bất kể là nam hay nữ đều đối xử bình đẳng như nhau, phạm sai lầm đều phải chịu phạt.

Còn những người trên diễn đàn, rất nhiều vợ tương lai của Nhị ca, cái gì mà Người tình trong mộng của Nhị ca, sau khi tra ra tên thật phần lớn đều là con trai, Nhị ca chỉ biết cười trừ.

Không cần hắn phải xử lý, mấy nam sinh kia đã trở thành trò cười trên diễn đàn.

"Không đi học nữa?" Hạ Thanh Từ nhìn chằm chằm màn hình video, tận mắt thấy bóng người trên màn ảnh khóa trái cửa lại, sau đó nhảy nhót rời đi, thậm chí còn đuổi người tới lấy bài đi.

"Là đi đâu vậy?"

Kỷ Nguyện thản nhiên đáp: "Chắc là chuyển trường, hoặc không học nữa. Mà cậu ta đi đâu mà chả được, miễn sao không xuất hiện ở trường chúng ta là được rồi."

"Phải tự chịu trách nhiệm về việc mình làm." Kỷ Nguyện cười nói: "Khi làm thế, cô ấy nên cân nhắc hậu quả."

Hạ Thanh Từ giật giật đầu ngón tay, chuyến đi này của cậu thật lãng phí. Nhưng cũng biết được kết quả, so với trả thù trực tiếp thì điều này có ích hơn.

Lông mi Hạ Thanh Từ rũ xuống, nhìn chằm chằm bóng người trên màn hình một lúc, Kỷ Nguyện bên cạnh vẫn đang giải thích cho cậu, nhưng cậu vẫn trầm mặc không nói.

"Đừng thông cảm với cô ấy. Tôi không phải đã nói, mấy người này dám nhắm vào cậu còn không bằng ngậm quả hồng mềm đi." Kỷ Nguyện cười: "Giơ cao đạp thấp, học không tốt, tâm tư cũng không ít."

Giọng của Kỷ Nguyện vẫn ôn hòa tùy ý như cũ, cậu ấy nói tựa hồ như chuyện này rất đỗi bình thường.

Hạ Thanh Từ đứng yên không hề trả lời.

Không riêng gì cậu, cô gái kia cũng như vậy. Đối với họ, chỉ là một quyết định nhẹ nhàng đều có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời của một con người.

Sau khi xem video ghi lại xong, Hạ Thanh Từ chậm rãi cảm ơn. Bên ngoài, Tạ Bệnh Miễn vẫn đang đợi cậu, hắn cùng với mấy nam sinh khác không biết là nói cái gì. Hạ Thanh Từ bước ra, ánh mắt cậu nhìn về phía hắn, hắn đi lại phía cậu.

"Xem xong rồi?" Tạ Bệnh Miễn không bất ngờ gì khi cậu đến đây, hắn hỏi: "Giờ về lớp hay là về nhà."

"Về nhà."

Từ tòa nhà Hội học sinh ra đến cổng có Tạ Bệnh Miễn đi theo nên Hạ Thanh Từ không định sẽ đi cho mèo ăn nữa. Giống như gặp được thứ mình thích và nảy sinh lòng ích kỷ, không muốn mèo con gặp bất kì người nào khác.

Người phía sau không đi cạnh Hạ Thanh Từ mà là luôn theo phía sau xe đạp của cậu. Khi về đến nhà, quay đầu lại không thấy chiếc Kawasaki màu đen nào cả, Tạ Bệnh Miễn đã rời đi.

Hôm sau là đi thực nghiệm, đồ đạc của Hạ Thanh Từ đã thu dọn xong xuôi, sáng phải dậy sớm, đến trường kiểm tra sĩ số.

Hôm nay các bạn trong lớp đều đến rất sớm, mang theo rất nhiều đồ, không giống đi thực nghiệm mà giống học sinh tiểu học đi du xuân hơn.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now