Chương 127: Ngoại truyện 02

Start from the beginning
                                    

Thích Dĩ Lạo còn tìm anh ta hỏi về quá trình Giao Bạch chống dậy Thích thị lúc trước, càng kỹ lưỡng càng tốt.

Thích Hoài nhớ lại và tiết lộ các chi tiết liên quan. Anh ta nhìn cái người đang cố gắng giải tỏa bản thân bằng những đoạn ký ức kia, lần đầu tiên thay đổi xưng hô, gọi đối phương là cậu họ.

Không có phản hồi.

Thích Hoài còn nói: Mợ trên trời có linh, chắc chắn không mong thấy cậu...

Nói tới đây, anh ta nghe thấy một tiếng động lớn.

Cốc cà phê espresso bị ném xuống đất, tiếp theo là tài liệu trên bàn, máy tính, hộp đựng bút, giấy bút... Tất cả mọi thứ đều bị hất tung trên sàn.

Người gây ra mớ hỗn độn này chính là gia chủ đeo mặt nạ quý ông kín kẽ nhất nhà họ Thích.

Em ấy chưa chết.

Mợ của cậu chưa chết.

Sắc mặt của cậu anh ta âm u vặn vẹo, con ngươi đỏ như rỉ máu, quai hàm run rẩy, toàn thân giống một sợi dây đàn kéo căng đến cực hạn, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Thích Hoài nhớ lại này điều này, đầu dây thần kinh giật giật. Thích thị không thiếu người có năng lực, sở dĩ anh ta có thể được giao trọng trách với thân phận bàng hệ họ Thích nhạy cảm, là vì anh ta không có lòng dạ gian dối trong lúc hỗ trợ Giao Bạch. Ngoài ra, anh ta còn đỡ một viên đạn cho Giao Bạch.

Hai người ở đằng trước cách đó không xa đang ghé đầu vào nhau, tư thế thân mật như thể ở chốn không người.

Người có bờ vai rộng hơn có nụ cười trên môi và vẻ mặt ấm áp, song thực chất hắn là một con rồng hung ác đang canh giữ kho báu, bất luận kẻ nào có dấu hiệu ngấp nghé thèm muốn đều chạy không thoát sự tuần tra của hắn.

Thích Hoài lại hướng mắt lên bầu trời. Gia đình luôn bảo anh ta nịnh bợ mợ mình, để cậu họ cho mình thêm nhiều cơ hội hơn, tốt nhất là được phân công làm việc trong một hạng mục ở Đức, song anh ta không cho rằng điều này cần thiết.

Đối với anh ta, chức vị hiện tại đã đủ để thể hiện bản thân.

Một bàn tay vươn tới, quờ quạng bắt lấy áo khoác của anh ta đắp lên mặt, che đi ánh nắng và gió.

Thích Hoài muốn lấy lại áo khoác, nhưng lại loáng thoáng nghe đến tiếng ngáy, khuôn mặt giật giật, anh ta thu tay về.

.

Giao Bạch quay đầu thấy Thích Hoài và Chương Chẩm đều nằm xuống, thoạt trông rất thoải mái. Cậu tặc lưỡi, cũng ngả ra bãi cỏ, kết quả dựa vào một cánh tay.

"Đừng nằm." Thích Dĩ Lạo kéo Giao Bạch dậy, "Chúng ta tới quảng trường đi."

"Được nha." Giao Bạch tràn đầy phấn khởi, "Bên đó bây giờ đổi sang một cô gái ca hát, nghe hay cực. Nếu Khương Yên có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ xếp hàng lên sân khấu để thể hiện giọng hát của mình."

Phát hiện bầu không khí không ổn, Giao Bạch cười đùa đặt tay trên cổ Thích Dĩ Lạo, nghịch mái tóc ngắn sạch sẽ của hắn, liếm khóe miệng gọi một tiếng: "A Lạo."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now