Chương 04

3.2K 254 41
                                    

Thẩm Ký lấy khăn lau chùi hai bàn tay vừa chạm vào Giao Bạch, sau đó ném khăn xuống bên chân rồi đứng dậy rời đi.

Giao Bạch càng lúc càng gục thấp, trán đập xuống đất. Cậu gắng gượng bò dậy nhưng không nổi, cả người run như cầy sấy.

Đệt, đau quá.

Giao Bạch cắn chặt răng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thở dốc từng hơi. Cậu cố sức hít sâu, lớp vải mỏng sau lưng sũng mồ hôi, dán chặt lên xương sống gầy yếu song vẫn ngoan cường ưỡn thẳng.

Sau khi xem video trong phòng Thích Dĩ Lạo, Thẩm Ký chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào. Camera ở căn phòng kia quá nhiều, rải rác khắp nơi, không phải là không khả năng phát hiện một hai cái.

Chẳng qua, Thẩm Ký không ngờ rằng con chó y mang tới lại dám múa xiếc trên giường của bạn lâu năm của y, trong ống kính nhiều camera.

Chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất kém cỏi kia mà cũng muốn lôi kéo sự chú ý của người khác.

Chó không ngoan, vậy thì phải chịu trừng phạt.

Hiện tại Thẩm Ký "kiểm tra" xong, cho nên vết thương cũ trên thân thể Giao Bạch tái phát. Cậu nằm rạp trên đất nhớ lại kết cục của Thẩm Ký, cảm thấy cảm giác đau đớn của mình hơi giảm bớt chút ít.

Giao Bạch úp sấp, chật vật chổng mông lên, lấy cùi chỏ chống đất, nhúc nhích cơ thể bò dậy từng chút một. Cậu thấy Thẩm Ký đứng ở cửa, bên cạnh là trợ lý, đối phương đang báo cáo gì đó, cung cung kính kính.

Thẩm Ký cài lại hai cúc áo, trợ lý tiến vào. Gã không quan tâm Ớt Nhỏ trên giường, chỉ dùng giọng điệu máy móc bảo Giao Bạch đi rửa mặt.

Trên mặt Giao Bạch có lông thảm vừa cọ phải, dính lên do mồ hôi lạnh, trông dơ dáy bẩn thỉu.

"Cậu Vương, cậu là người của chủ tịch, ở bên ngoài phải chú ý hình tượng bản thân." Trợ lý nhắc nhở một cách cứng nhắc.

Giao Bạch không có sức nói móc, toàn thân vô lực, cậu vịn tường di chuyển vào toilet, nhìn mình trong gương, nghẹn lời hồi lâu.

Tóc dày, tóc mái so le không đều, mi mắt sụp xuống, bọng mắt to, viền môi không rõ nét, khuôn mặt lộ vẻ khờ khạo hiền lành, rất dễ bắt nạt.

Giây tiếp theo, đuôi mắt luôn cụp của người trong gương bỗng nhướng lên, trong mắt rừng rực ngọn lửa ngang tàng không ăn nhập với toàn khuôn mặt.

Giao Bạch túm lấy tóc mái, ghé sát thêm, quan sát bản thân tỉ mỉ, còn gầy hơn so với trong truyện tranh.

Cằm rất nhọn, hiện giờ khoác lên vẻ xanh xao, làn da chẳng mấy hồng hào, có thể thấy rõ mạch máu dưới da.

Giống như là...

Đã rất lâu chưa ra nắng.

Giao Bạch nghi ngờ nguyên chủ có bệnh. Cậu bị suy nghĩ này kích thích, nghĩ chắc không đến nỗi nào đâu, trong trí nhớ mình dung hợp không có thông tin này, trong truyện cũng không đề cập tới. Được rồi, công cụ hình người thôi, không đề cập cũng bình thường...

Cho nên, tại sao nguyên thân lại mang bộ dáng ma quỷ này?

Giao Bạch rửa mặt hai ba lần, lơ đãng ra khỏi toilet.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now