Chương 127: Ngoại truyện 02

Start from the beginning
                                    

"Đúng rồi, tôi có thể vẽ mà!" Chương Chẩm làm động tác bật tôm, "Lát nữa về khách sạn sẽ vẽ luôn!"

Giải quyết xong chuyện quan trọng hàng đầu của ngày hôm nay, đôi môi đỏ của anh nhếch lên, anh vỗ vỗ cánh tay Thích Hoài, "Đầu óc của người đọc sách dùng tốt thật."

Thích Hoài nằm bên cạnh Chương Chẩm, hai tay đặt sau gáy, mi mắt sau tròng kính mỏng nâng lên, nhìn trời xanh mây trắng.

Chương Chẩm cũng nhìn trời, anh đã không còn cảnh giác trước tâm tư của Thích Hoài dành cho em trai anh từ lâu rồi.

Tuy lúc trước là anh đề nghị anh ba tuyển dụng Thích Hoài lại, nhưng anh ba sẽ không dễ dàng lắng nghe ý kiến của anh, mà nhất định có suy tính của riêng mình.

Nếu Thích Hoài có thể ở lại Thích thị làm việc, vậy chứng tỏ anh ta đã thông qua vòng sát hạch của anh ba.

Song Chương Chẩm không biết rằng, Thích Hoài từng bị Thích Dĩ Lạo gọi nói chuyện, hai lần.

Một lần là ngày thứ hai sau khi Thích Dĩ Lạo tỉnh lại ở viện nghiên cứu khoa học, còn chưa khôi phục trí nhớ, hắn đã gọi một cú điện thoại, Thích Hoài rời khỏi căn hộ của mình đi đến Thích thị, đứng trong văn phòng của hắn.

Bức tường đa chức năng sau lưng Thích Hoài được chuyển thành bức tường giám sát, trên màn ảnh có hai người, anh ta và Giao Bạch.

Trong màn hình là cảnh Thích Hoài lần đầu tiên gặp Giao Bạch.

Cũng là ngày Thích Dĩ Lạo xảy ra chuyện.

Hôm ấy trên bàn làm việc có thêm một lọ hoa cổ cao nhỏ, bên trong cắm một bó hoa hồng đỏ tươi.

Thích Hoài mang vào một đĩa đào đã rửa sạch, truyền lại chỉ thị của Thích Dĩ Lạo, muốn dẫn Giao Bạch tới phòng họp.

Giao Bạch từ chối, Thích Hoài không lên tiếng, cứ đứng tại chỗ, âm thầm biểu đạt sự kiên trì ​​của mình.

Chẳng biết Giao Bạch nhớ tới ai thông qua anh ta, ánh mắt dừng lại trên người anh ta hơi lâu, còn thở dài một hơi.

Chính phản ứng kỳ lạ đó đã thúc đẩy Thích Hoài ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt biết nói.

Từ sau lúc đó, Thích Hoài đỏ mặt hai lần, giống một thiếu niên mới lên cấp ba.

Từ Giao Bạch ăn đào, nói chuyện với Thích Hoài, lại tới cảm xúc nhỏ bé trong mắt Thích Hoài khi nhìn cậu... Toàn bộ được quay lại bởi camera tinh vi dày đặc trong văn phòng.

Mặc dù người ngồi ở bàn làm việc thiếu hụt một phần ký ức, tình cảm rối loạn, bị người thân dẫn dắt lệch lạc, nhưng vẫn thể hiện ý thức bảo vệ lãnh thổ khủng bố.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài hai ba phút, song Thích Hoài lại cảm nhận được khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong sự nghiệp. Khi anh ta rời khỏi phòng làm việc, sau lưng áo sơmi đã ướt sũng.

Lần hẹn gặp thứ hai diễn ra sau cái chết của Giao Bạch.

Người góa bụa yêu cầu anh ta theo dõi chặt chẽ các bệnh viện lớn nhỏ trên toàn quốc. Cho tới nay anh ta mãi không quên được vẻ mặt kia, quỷ dị làm con người ta kinh hãi.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now