14...

498 29 2
                                    

Sau khi nói chuyện với Thanh Bảo xong, Nguyệt Khuê liền bắt taxi đi tới nhà Thế Anh. Cô đưa tay bấm liền mấy hồi chuông khiến hắn đang ngồi ở phòng khách khó chịu chạy ra mở cửa. Thấy cô, hắn chẳng vui cũng chẳng buồn. Cảm xúc chỉ như thấy một người bạn đến thăm nhà chứ không phải phấn khích như khi thấy Thanh Bảo đến

Cô bước vào nhà, ngồi xuống chiếc sofa phòng khách nghiêm giọng tra hỏi

"Anh suy nghĩ xong chưa?"

Thế Anh đứng đối diện cô, mặt cúi gằm nhỏ giọng

"Khuê à, thật sự anh cảm giác mình ngu ngốc vãi. Anh không biết nữa, anh chẳng rõ bản thân mình muốn gì"

Một lần nữa Nguyệt Khuê lại đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình mà thở dài đầy mệt mỏi. Cô quay sang nhìn hắn với đôi mắt đầy thất vọng cất giọng nói có chút tức giận

"Con mẹ anh nữa Bùi Thế Anh, anh có biết anh khốn nạn vãi khi lại đi chơi đùa tình cảm của một người yêu anh đến độ có thể đánh đổi mọi thứ vì anh không? Địt mẹ, anh hết trò để chơi à? Bray nó yêu anh nên nó mới nhắm mắt bỏ qua mọi thứ vậy mà anh còn không biết điều. Anh nghĩ cái đéo gì mà lại có thể dẫn đĩ về nhà chơi cho đã rồi gọi thằng nhỏ sang dọn dẹp phòng cho vậy? Anh có còn là con người không Thế Anh? Em không ngờ giờ anh thành ra như thế này luôn đấy. Em thất vọng về anh vãi luôn, thằng khốn!"

Thế Anh ban đầu có chút bàn hoàng khi nghe cô lên tiếng trách móc, từ trước đến nay Nguyệt Khuê luôn là người điềm đạm và hiền lành. Kể cả khi hắn và cô đang yêu dù có cãi nhau cô cũng chưa từng nặng lời với hắn như này. Đây là lần đầu hắn thấy cô tức giận đến mức gọi cả họ tên của hắn ra. Nhưng ngẫm lại thì những lời cô vừa nói chẳng sai gì cả, hắn còn tự cảm thấy bản thân mình tồi vãi khi đối xử như vậy với Thanh Bảo kia mà

Nguyệt Khuê thấy hắn chỉ im lặng thì liền cáu hơn

"Địt mẹ! Em nói luôn cho anh nghe này. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một người yêu anh như Bray đâu. Kể cả em cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi cái chuyện khốn nạn như thế. Nếu em là thằng bé, em sẽ đánh cho anh một trận nhừ tử rồi cạch mặt anh luôn cho rồi. Em không ép buộc anh phải yêu Bray nhưng nếu anh không hề có một chút tình cảm gì với thằng bé thì đừng làm phiền nó nữa. Bray nó xứng đáng ở bên một người cho nó cảm giác được yêu chứ không phải một thằng khốn nạn chỉ biết làm nó khóc, chỉ biết làm nó cười khổ mỗi khi nhắc về chuyện tình cảm"

Dứt lời cô liền rời khỏi căn biệt thự của hắn, cô sợ nếu cô ở đây hồi nữa thì Nguyệt Khuê sẽ lao vào đấm hắn ngay bất cứ lúc nào. Ai mà ngờ chàng trai năm xưa cô yêu lại có thể khốn nạn đến mức này cơ chứ. Suy đi nghĩ lại thì cô chỉ biết thương xót cho Thanh Bảo, em không đáng để phải buồn phiền vì một tên chơi đùa thứ tình cảm em luôn nâng niu và trân trọng

Thanh Bảo sau cuộc hẹn gặp mặt với cô lại trở về dáng vẻ thấp thỏm chờ đợi hắn. Dù em biết rõ hắn sẽ chẳng quay về đâu nhưng em vẫn chờ. Vì em ngốc mà, đến cả tình cũ của hắn còn phải công nhận điều đó nữa kìa. Từ hôm qua đến giờ dù em spam tin nhắn rất nhiều nhưng hắn lại chẳng hồi âm lấy một câu, Thanh Bảo vẫn cố chấp nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho người kia

yunbray110
Anh ơi, sáng anh đã ăn gì chưa?
Không được bỏ bữa đâu nhé, sẽ đau dạ dày đó
Mỗi lần làm việc mà cảm thấy đau đầu thì đừng
dùng đến thuốc nữa nha anh
Hãy cho phép mình được nghỉ ngơi một chút nhé anh
Đừng cố ép mình phải làm trong khi sức khoẻ không
cho phép, sẽ nguy hiểm lắm đó
Em vẫn chờ anh nhé
Em thương anh lắm
Thế Anh của em

Em bật cười khi đọc lại những dòng tin nhắn mình vừa gửi cho hắn, nhắc nhở người ta phải giữ gìn sức khoẻ còn mình thì làm điều ngược lại. Hôm qua kể từ khi hắn rời đi đến hiện tại, Thanh Bảo chưa hề ăn gì. Em chỉ uống nước rồi lại quay về sofa thu mình lại ngồi ngoan đợi hắn

Em chẳng thấy đói vì tâm trí em giờ chỉ có hắn, hai ngày nữa lại có lịch quay Rap Việt. Không biết lúc đó em có còn đủ sức lết đến chương trình nữa không ta? Nếu cứ duy trì cái đồng hồ sinh học như hiện tại thì em sẽ sớm ngất đi vì bị cơn đói hành hạ thôi

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt ánh đèn đường lại sáng lên rồi. Thanh Bảo gần như đã kiệt sức, em biết hiện tại em nên đi kiếm gì đó để bỏ bụng chứ không phải là tiếp tục ngồi lì ra đây đợi hắn. Nhưng em không thiết ăn uống, em biết mình sẽ ngất đi sau khoảng mất phút nữa thôi nhưng em vẫn ngồi ở đó

Thế Anh ơi, em đói quá. Anh mua đồ ăn mang sang cho em được không?

Nhớ lại quá khứ, em không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Khi đó chỉ khoảng 10 phút sau hắn đã có mặt tại nhà em, tay thì xách túi đồ ăn to nhỏ có đủ. Vào đến nhà còn dở giọng mắng yêu vì em dám bỏ bữa để làm nhạc. Nếu giờ em than vãn với hắn thì liệu hắn có làm như vậy nữa không nhỉ?

Thanh Bảo mỉm cười nhẹ, đôi đồng tử từ từ bị bao phủ bởi một màu đen. Trước khi mất đi ý thức em vẫn mong hắn sẽ quay về với mình một cách vô vọng...




















Au : tớ có ước mơ nho nhỏ, mọi người đọc fic cmt giao lưu zui zẻ nhiều nha. tớ thích đọc cmt của mọi người lắm💙

[ Andree x Bray ] Làm ơn hãy trân trọng emМесто, где живут истории. Откройте их для себя