Đánh Dấu Quyền Sở Hữu

207 7 2
                                    

" Vậy là thẳng tới sáng. Nàng dậy rồi đi đến trường, chả tí hứng thú. Vừa vào lớp lại đông đủ, nữ giáo viên cũng vậy, làm nàng tưởng mình đến muộn nữa chứ, khó hiểu hôm nay mặt lớp sao hiện phiếm hồng lên, dán mắt vào nàng khó hiểu, tiến vào, nhìn Vermouth nàng phớt lờ đi ánh mắt ấy. Đâu biết lớp đã rộn ràng lên khi nàng về chỗ. "

" Á !!! VerJo ! Giận hả trời !!! "

" Giề ??? "

" Ngước nhìn nữ giáo viên cười nhếch môi với mình. Nàng vốn không thiện ý rồi, nên ghét bỏ nhìn "

" Jodie à ! Cậu đừng giận cô Vermouth mà ! Thôi mà ! "

" Gì chứ ? Ai bảo tớ giận cô t...giáo ? "

" Thì cô Vermouth kể cậu đang giận cô, cô Vermouth nói không nghe ! "

" Hả ? " Giật mình quay nhìn Vermouth, cô ta cứ nhếch môi cười. Làm nàng cọc lên vì kể gì đâu không với học sinh. Nàng lại đùng đùng đi lên, đứng cạnh nữ giáo viên. Làm lớp muốn xĩu rồi. "

" Nè ! Ngươi đã nói gì với học sinh vậy ? " Jodie nói đủ Vermouth nghe

" Thì...như vậy đó ! "

" Jodie tưởng chuyện hứa hôn bậy bạ đó, nhưng không, Vermouth chỉ nói qua loa Jodie giận hờn thôi. "

" Hứ ! Biết thì kiệm lời đi, người gì đâu ! "  Nàng giận ghét cô ta, nhưng trong mắt học sinh lại là giận dỗi tình nhân chứ "

" Nè...càng làm vậy càng tiến hóa ý ! "

" Hỏ ?? " Vẫn chưa hiểu.

" Nhìn đi ! Trên bảng á ! "

" Jodie quay sang cái bảng, thì đứng hình, hoảng hốt với cái từ này " VerJo "

" Gì vậy, học sinh ghi sao ? "

" Nàng khó hiểu thì đám học sinh đã thốt ầm ĩ " VerJo " rồi. Không lẽ thích ghép vậy sao ? "

" Nàng vội lấy bông khăn lau bảng lai đi thứ chữ đó, làm lớp hụt hẵng, ngỡ nghĩ lớp sẽ hiểu cả hai không là gì, nào ngờ càng thêm cho lớp hiểu lầm cả hai chia tay nên vậy. Làm cả lớp lo lắng, muốn níu cặp đôi này. "

" Jodie khó chịu đi xuống bàn, lấy tập ra, ngồi đọc mặc cho bao nhiêu ánh mắt mong muốn thứ gì đó. "

" Nàng tuy khó chịu với điều đó, nhưng làm được gì khi là học sinh. "

" Lớp hôm nay buồn phát chán, nàng chẳng hiểu vì sao. Vẫn chỉ mong ra về càng nhanh càng tốt. "

" Rồi ra về, nàng hí hửng mang cặp vào, thấy lớp nhìn mình chậm chạp lấp cặp. Nàng chỉ biết cười trừ tạm biệt rồi phóng đi. Về đến nhà, tất nhiên nàng sẽ nằm lăn lóc trên giường, quay qua quay lại, giải tỏa áp lực, nàng lướt điện thoại, ngồi phắt dậy cái bàn đối diện giường, chăm chú lướt điện thoại, suy nghĩ vài chuyện ở FBI, trường học, Akai,.. "

" Nàng lướt điện thoại buồn rầu xem ảnh Akai, nàng nhớ Akai, buồn trong suy nghĩ mong chở về nhanh. "

" Mà đâu biết, có một người từ cửa bước vào âm thầm đi đến chỗ nàng đang ngồi buồn sầu ấy "

" Hazz ! "

" Cha ? Nhớ ai cơ rồi sao ? "

" Hazz ! Hở ! " Sực hoảng, dường như ai đó ghé mặt gần mình, phà ra hơi nói, quay lại thì giật hết cả mình. Là Vermouth

[ VerJo ] - [ Tình Cảm không Màn Là Kẻ Thù ] - BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ