Tôn Thành chợt nhặt cây gậy đánh bóng kia lên, quay đầu mở cửa ra: "Đến đi, để cho chính ông ta đến hỏi xem tao muốn thế nào."

Đầu trọc vùng dậy bỏ chạy.

Đám người còn lại tựa như bấy giờ mới kịp phản ứng, chúng vội vã chạy theo tên đầu trọc xuống dưới lầu, từng tiếng bước chân loẹt quẹt dẫm trên cầu thang giống như không theo kịp nhau, chạy xuống dưới không ngừng.

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm bóng lưng đang đóng cửa của Tôn Thành, cậu đưa mắt quét từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, còn tốt, trừ rách chút da miệng, không bị đánh hỏng.

Tôn Thành đóng cửa lại, ném gậy đánh bóng rồi xoay người nhìn cậu: "Cậu đã thấy rồi, đến gây chuyện."

Lâm Thiên Tây nói: "Chuyện này không phải chỉ một lần là xong đúng không? Tôi thấy tên đầu trọc kia mấy lần rồi."

"Ừm." Tôn Thành đứng cạnh bàn, cầm một ly nước lên rót nước, đổ một hớp lớn vào miệng xong mới nói tiếp: "Trước kia đều ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên đến cửa."

Lần đầu tiên đến cửa đã bị hắn đánh.

Lâm Thiên Tây biết không nên hỏi, chần chừ một lúc, nhìn tình cảnh chói lóa ngay trước mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: "Không phải nói là ba cậu tìm cậu gây rắc rối sao? Sao tên đầu trọc đó lại bảo cậu trả tiền, cậu thiếu tiền của Cố Chí Cường đó à?"

Tôn Thành cầm ly nước, khóe miệng giật giật, liếc cậu một cái: "Không rõ ràng ư? Cố Chí Cường chính là ba tôi."

Lâm Thiên Tây ngẩn người, Cố Chí Cường, Cố Dương, đúng vậy, đều họ Cố.

"Đệt, ba cậu tìm cậu gây phiền phức thì ra là để cậu trả lại tiền?"

"Không ai nợ tiền ông ta." Tôn Thành đặt ly nước xuống, cúi đầu chỉnh lại áo thun đen bị nhàu trên người, vô cảm nói: "Chỉ là ông ta muốn tiền thôi."

"Muốn nên đòi cậu?" Lâm Thiên Tây quan sát hắn: "Cậu có nhiều tiền lắm sao?"

Đệt mẹ nó phản nghịch đấy à? Làm ba mà lại đòi tiền con trai?

"Tôi không có tiền." Tôn Thành ngẩng đầu: "Mẹ tôi có." Hắn ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp: "Trước đây có."

Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi, Quý Thải từng nói lúc cô lên đại học đều là nhờ mẹ hắn tài trợ, vậy như thế có nghĩa là mẹ hắn thật sự có rất nhiều tiền.

Trước kia là sao, ý là bây giờ không có nữa?

"Vậy ba cậu cũng không nên tìm cậu đòi tiền mà." Lâm Thiên Tây cảm thấy suy luận này không hợp lý: "Nếu ông ta thật sự muốn tiền, thì cũng nên đi đòi mẹ cậu chứ?"

"Ông ta không thể làm thế." Tôn Thành nói: "Mẹ tôi qua đời rồi."

Lâm Thiên Tây im bặt.

"Đã nhiều năm." Hắn lạnh nhạt bổ sung.

"..." Lâm Thiên Tây sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy mình không nên hỏi, quả nhiên vẫn là không được nhiều chuyện mà, nghe cái này xong cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now