Việc này không cần suy xét, Beomgyu có thể dễ dàng nói có ngay lập tức.

- Em liên tục nói chia tay mà không cho anh một lý do nào, sau cùng lại dứt khoát bỏ đi, rời khỏi anh một cách tuyệt tình. Em để mặc cho anh chìm trong hoang mang như thế. Anh thấy như em đang xem nhẹ cảm xúc của anh vậy.

- Beomgyu, em tàn nhẫn với anh quá.

Beomgyu đã từng kiêu hãnh rằng mình chẳng cần dựa dẫm vào ai, đã từng tự cao mình có thể sống mà không có Yeonjun bên cạnh. Em đã từng đặt cái tôi của mình quá cao để rồi ngỡ ngàng nhận ra sau chia tay, việc không có Yeonjun bên cạnh khiến em yếu mềm và lơ ngơ đến chừng nào. Em chỉ có đủ dũng khí để dẹp hết những thứ gợi nhớ đến anh và kỉ niệm đôi ta chứ cũng chẳng có can đảm xóa số anh. Thật ra em đã thuộc làu làu số điện thoại anh rồi, chỉ là em thích nhìn cái tên Băng cá nhân 1m82 trong lịch sử cuộc gọi hơn nên không đành nhấn xóa.

- Ừ, nên anh đừng yêu em nữa.

- Đừng có thách anh.

Em không nghe thấy Yeonjun nói gì thêm nữa, chỉ thấy anh trầm ngâm chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Rồi Beomgyu chợt nhớ về cái ngày chia tay nhau, anh cũng đưa em về nhà trên chiếc xe này, trên con đường này, và cũng vào một ngày mưa rả rích như hôm nay. Sau chia tay, Beomgyu không mất nhiều thời gian để thừa nhận việc đẩy Yeonjun ra xa mình là một sai lầm.

Người ta nói sau đổ vỡ, người mình nhớ nhất không phải người cũ mà là người cũ của những ngày thương mình nhất. Buồn cười thật, Beomgyu nhớ về Yeonjun ở hầu hết mọi lúc, vì từ khi quen nhau đến cả khi chia tay, có lúc nào mà anh không thương Beomgyu nhiều nhất đâu. Thời gian không có anh giúp em nhận ra nhiều điều, một trong số đó là em chẳng thể bảo anh quay về bên em được nữa.

Yeonjun rẽ vào thành phố, thở hắt ra và âm trầm bảo:

- Anh không làm được đâu.

Beomgyu thấy lòng mình nổi dông, sóng xô em ngã chới với trong cơn bão lòng. Cổ họng nghẹn ứ và mi mắt hơi nóng, khóe mũi cay cay.

- Em biết không Beomgyu, anh vẫn nghĩ về những tháng ngày sau này, anh và em sẽ kết hôn, về Daegu mở một quán cà phê nho nhỏ, trong lành như em thích.

- Mình không yêu nhau được nữa đâu, anh đừng nói chuyện trăm năm.

Beomgyu cắt ngang câu nói của Yeonjun một cách tuyệt tình như thể muốn làm anh vỡ mộng, vậy mà không hiểu sao anh lại thấy mắt em đỏ lệ.

Khoảng lặng giữa cả hai lại nối dài. Yeonjun chạy lòng vòng thành phố một hồi rồi dừng lại ở một công viên rộng lớn. Beomgyu tựa cằm nhìn mưa trút lên những tán cây nghiêng chao đảo, em nhận ra nơi này, đây là công viên nơi Yeonjun ngỏ lời tỏ tình em vào năm năm trước.

- Buồn cười quá, con người ta dễ dàng nhớ hoài điều làm người ta vui vẻ.

Beomgyu thở hắt ra rồi nói với giọng mỉa mai, ánh mắt chăm chú nhìn mọi thứ ngoài lớp kính xe chứ chẳng thèm nhìn Yeonjun lấy một cái.

- Ừ, nên đừng thắc mắc sao anh cứ mãi nhớ em.

Vì em cũng vậy mà.

- Một năm qua anh sống thế nào rồi?

YeonGyu | BadbyeWhere stories live. Discover now