Bốn trăm mười ba ngày sau khi chia tay, Yeonjun nhận được cuộc gọi từ cái tên đã lâu rồi không thấy hiện trong lịch sử cuộc gọi của mình. Anh nghe giọng em vỡ òa ở đầu dây bên kia, nức nở bảo em nhớ anh. Nước mắt của Beomgyu luôn là điểm yếu của Yeonjun, và lần này cũng không ngoại lệ khi anh thấy lòng mình nghẹn lại, tâm mình sao mà xót xa khó tả.

- Để anh đưa em về.

Chiếc xe băng băng trên đại lộ, Yeonjun phóng như bay mặc kệ gió rít. Mưa ngày một lớn hơn, giọt nước nặng trĩu neo mình trên kính xe cũng nhanh chóng bị cần gạt nước gạt đi mất. Thật ra Yeonjun nói thì nói vậy chứ không có nghĩa Beomgyu sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi người yêu cũ đến đón về. Bên nhau tám năm đủ để anh biết tính khí em bướng bỉnh như nào. Anh chỉ muốn có cớ để gặp em thôi.

Vậy mà trái với tưởng tượng, Yeonjun lại thấy người yêu cũ ngồi trong cửa hàng tiện lợi chờ mình.

- Anh Yeonjun?

Khoảnh khắc em xoay mặt sang gọi tên anh, Yeonjun thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cảm giác xốn xang như khi gặp người mình thích, không thể giấu nổi sự vui mừng. Giờ phút này, anh muốn chạy nhanh đến ôm em, hôn em nhưng thực tại đã nhắc anh rằng bây giờ anh chẳng có tư cách gì để làm hay đòi hỏi điều đó cả.

- Sao anh lại ở đây?

- Trời đang mưa, anh đến đưa em về.

Yeonjun khẽ vuốt mái tóc hơi ướt rồi ngồi xuống bên cạnh, thế mà Beomgyu phì cười khó xử, đã chia tay rồi nhưng sao lại hành xử và xưng hô như hồi mới yêu thế này.

- Em tưởng anh nói giỡn.

- Anh không giỡn với em.

Dừng một chút, Yeonjun nói tiếp:

- Anh cũng không giỡn với trái tim mình.

Trên đường về, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ có Beomgyu để ý Yeonjun cố tình đi đường vòng để thời gian về nhà em dài hơn.

- Anh yêu thêm ai chưa?

Beomgyu chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chẳng có vẻ gì là mong mỏi câu trả lời từ Yeonjun.

- Rồi.

- Ai vậy?

- Yêu em thêm nhiều hơn.

Thế mà câu trả lời vỏn vẹn năm chữ ấy lại khiến Beomgyu bật cười, bốn trăm mười ba ngày sau chia tay, Yeonjun vẫn cứ nặng tình như vậy.

- Còn em? Có đang mặn nồng với ai không?

- Anh đoán đi?

- Anh nghĩ là em đang muốn quay lại với người yêu cũ.

Beomgyu không phản bác câu trả lời ấy, em chỉ khẽ thở hắt và quay mắt nhìn những con đường xe đã chạy qua như muốn lảng tránh gì đó. Quả thực Yeonjun đã đọc em như một cuốn sách và dễ dàng bắt thóp tim em cũng như đoán ra em đang nghĩ gì. Đôi khi em thấy mình thật nhỏ bé trước anh, anh tài giỏi và khôn ngoan, dễ dàng thay đổi tính cách để ứng xử, dễ dàng xử lý những xung đột bên ngoài cũng như trong tâm trí mình.

Chỉ có việc nhớ nhung em là anh không kiểm soát được.

- Thật ra anh không thể yêu thêm ai. Beomgyu có tự thấy bản thân tàn nhẫn không em?

YeonGyu | BadbyeOù les histoires vivent. Découvrez maintenant