Beomgyu là tình đầu của Yeonjun. Một mối tình bắt đầu vào mùa đông và kết thúc khi gió thu về. Chia tay Beomgyu khiến Yeonjun nhận ra nhiều điều, một trong số đó là bản thân không tuyệt tình như anh nghĩ. Sau khi rời bỏ nhau, Yeonjun đã chủ động cắt đứt các mối liên lạc trên mạng xã hội, chuyển nhà và chuyển công việc đến một thành phố khác. Anh đã nghĩ mình làm vậy là thành công bước đầu trong kế hoạch xóa Choi Beomgyu khỏi cuộc đời mình rồi, nhưng số điện thoại của Beomgyu vẫn còn được anh lưu trong máy với cái tên mến thương "Em của anh", cái tên từng bị Beomgyu chê sến súa nhưng em lại thích anh gọi mình như vậy. Ngày xưa khi còn bên nhau, lúc nào anh cũng quen nhìn dòng "Em của anh" trong lịch sử cuộc gọi gần đây, chỉ việc đó thôi cũng khiến anh vui cả ngày. Vậy nên anh không nỡ xóa số em, cũng không có can đảm xóa em khỏi cuộc đời mình.
Yeonjun rời xa Beomgyu để bắt đầu lại ở một thành phố mới, nhưng đích đến của anh lại nằm ở nơi em.
Yeonjun thừa nhận Beomgyu không phải là người tích cực mấy, em trầm lặng, đôi khi cũng buồn bã, lo âu và hay trốn vào một góc gặm nhấm nỗi buồn một mình. Những khi ấy, chỉ có Yeonjun là người vén tấm màn lên và tìm được em ở nơi sâu hoắm của đáy vực rồi dịu dàng ôm em mà vỗ về. Người xung quanh luôn nghĩ Yeonjun sẽ hẹn hò với một người xứng đôi vừa lứa chứ không phải một kẻ phức tạp như Choi Beomgyu, nhưng Yeonjun đã hỏi họ định nghĩa của xứng đôi vừa lứa là gì, nếu đó là một người bên cạnh với một người trông rất hợp, có nhiều điểm tương đồng và hạnh phúc, luôn dành sự dịu dàng cho nhau, vậy thì Beomgyu và anh chắc chắn rất đẹp đôi rồi còn gì.
Cuộc tình kết thúc vào một đêm mưa tầm tã và Seoul như muốn bơi trong biển nước. Yeonjun nghĩ trời đang khóc thay cho nỗi lòng mình.
Beomgyu xinh xắn đáng yêu, tinh tế lại còn hiểu chuyện. Nhưng em tuyệt tình quá, Yeonjun ước gì anh có thể xóa em ra khỏi cuộc đời anh nhanh và dứt khoát như cái cách em quay lưng với anh vào đêm mưa ấy vậy. Nhưng trong phút chốc anh lại nghĩ về những thương tổn em mang từ gia đình, nghĩ về những nhọc nhằn tháng năm đã bào mòn màu nâu sáng của mái tóc em, anh lại thấy thương em kinh khủng. Beomgyu của anh chưa bao giờ muốn nói ra tất cả những gì em nghĩ, em chỉ đang giả vờ mạnh mẽ, giả vờ kiên cường thôi.
Ngoài trời mưa rả rích không nghỉ, gió đập vào cửa kính rít lên vài tiếng. Văn phòng gần tới giờ tan ca nên ai nấy cũng chuẩn bị soạn đồ để không phải là người ra về sau cùng, Yeonjun bỏ cây bút xuống, nới lỏng cà vạt rồi nhìn ra cửa kính. Mưa to quá, anh không biết đường đến quán cà phê Beomgyu hay ngồi có trơn trượt không. Thông thường cứ vào mỗi chiều thứ sáu, sau khi Yeonjun tan ca đều sẽ đến quán cà phê Fools đón Beomgyu như một thói quen. Ngẫm nghĩ một hồi anh lại nhớ ra, em và anh đã chia tay rồi, Beomgyu cũng không đến quán cà phê làm gì nữa.
Yeonjun ghét mưa, mưa gợi anh nhớ đến những kỉ niệm giữa em và anh. Mưa làm anh nhớ đến việc anh còn luyến lưu em nhiều như thế nào.
Beomgyu đã học cách chấp nhận nỗi đau khi bản thân mới vừa ở tuổi đầu hai, cái tuổi quá trẻ để ôm những thương tổn ấy trong lòng. Mà cũng vì hiểu chuyện và hay đề phòng nên hồi đó giờ em không quen làm nũng với ai, chỉ có Yeonjun là người đầu tiên mà em dám phơi bày sự yếu đuối của bản thân. Anh đã nghĩ mình là người Beomgyu tin tưởng, đã cảm thấy may mắn vì em của anh đã chịu dựa vào anh một chút rồi. Thế nhưng cuối cùng sự tin tưởng em dành cho anh cũng không thể chiến thắng sự mặc cảm em ôm trong lòng.
YOU ARE READING
YeonGyu | Badbye
FanfictionĐừng say goodbye, thật lòng nghe thật trái Nào ai lại 𝘨𝘰𝘰𝘥 trong khi mi ai cứ lăn dài?
