Cả hai đã giữ mối quan hệ anh em đồng nghiệp cho đến khi Beomgyu bị người yêu cũ đập chai rượu vào đầu. Thời gian sau đó có lẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong đời Beomgyu. Giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ độc hại, không yêu đương với ai nhưng vô cùng thoải mái, ít nhất là em đã có những tháng ngày thức dậy mà không có tiêu cực đón chào mỗi sáng. Ở bên cạnh Yeonjun khiến Beomgyu an lòng, và Yeonjun đã chọn nương theo cảm xúc của mình, chấp nhận rằng mình thích Beomgyu và chả thèm che giấu điều đó. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ cả hai là của nhau, chỉ có Choi Beomgyu là không phản bác, không đồng tình và hoàn toàn phớt lờ điều đó.

Nhưng cũng có đôi khi, Beomgyu vô thức hỏi Yeonjun một vài câu ngớ ngẩn như thói quen đã được lập trình:

- Chúng mình hiện tại là gì vậy?

- Em muốn chúng mình là gì?

- Em không biết.

Anh muốn chúng mình thành đôi.

Sau chia tay người yêu cũ không lâu, Beomgyu xin nghỉ việc ở công ty và trốn hẳn ở nhà. Em bảo rằng trong thời gian cày cuốc vừa qua, em đã tiết kiệm được một khoản tiền vừa đủ để trang trải cho ước mơ của mình. Không cầm cọ thì cầm bút, sao cũng được, miễn là em được làm nghệ thuật.

Yeonjun vẫn làm ở công ty, vẫn là trưởng phòng marketing, vẫn yêu đương vui vẻ nhưng không còn những ngày đón đưa người yêu đi rồi về. Cả hai không gặp nhau thường xuyên nữa, giao tiếp chỉ qua vài dòng tin nhắn, bộc lộ cảm xúc bằng những nhãn dán ngộ nghĩnh dễ thương. Thi thoảng đồng nghiệp lại thấy Beomgyu chờ dưới cửa công ty với túi cơm trưa và bất cứ khi nào Yeonjun bước ra cũng đều chào em bằng một cái hôn nhẹ lên má. Thế nên mới thấy, khoảng cách không làm người ta nhạt dần với nhau, muốn sẽ tìm cách, không muốn thì ngàn cách cũng chỉ là thừa thãi.

Bên nhau năm năm và Beomgyu dần có dấu hiệu muốn dừng lại. Yeonjun không hề nhận ra điều đó cho tới khi anh nghe em thản nhiên mở lời chia tay trong khi cả hai vẫn đang âu yếm và dính chặt vào nhau như thói quen thường lệ. Ban đầu anh không đáp, chỉ khẽ cúi xuống hôn lấy mái tóc rối tung của em, Beomgyu không cự tuyệt cái hôn ấy, em để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Đừng nói bâng quơ vậy, em nên thêm vế lý do vào sau nữa.

- Em muốn dừng lại.

- Anh không cho đó là lý do chính đáng.

Beomgyu không nhìn anh, mắt em ném về hướng ban công xa vô định. Trời đêm Seoul se se lạnh và Beomgyu vô thức nhích lại gần Yeonjun hơn dù giữa cả hai chẳng còn xíu khoảng cách nào nữa. Bên nhau năm năm đủ để Yeonjun nhận ra giờ khắc này Beomgyu im lặng là vì đang lục tung đầu óc để tìm cho bản thân một nguyên do hợp lý.

- Em chán rồi.

- Beomgyu, em nói dối tệ quá.

Nhưng rồi Beomgyu tiếp tục rơi vào im lặng, năm lần bảy lượt bị người yêu bóc trần tim đen khiến em bất lực thật sự. Vậy nên mới nói Yeonjun cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đọc em như một cuốn sách.

Rồi lần lượt sau đó là những lời chia tay thứ hai thứ ba, em có thể nói với anh ở bất cứ đâu. Phòng bếp, phòng ngủ, tiệm cà phê, thư viện và những lời ấy chỉ dừng lại khi Yeonjun bực bội khóa môi em bằng nụ hôn sâu ngây ngất. Dần dà anh cũng phản ứng với mấy lời tuyệt tình ấy một cách thản nhiên như chuyện thường ở huyện, nhìn Beomgyu như con robot được lập trình một hệ thống âm thanh nói câu chia tay hẹn giờ chứ chẳng còn phản ứng thái quá nữa. Và vì Beomgyu không dứt khoát nên Yeonjun cũng tự lơ đi mấy câu chia tay như thể em người yêu chỉ đang đùa thôi chứ chẳng phải thật. Và đến cuối cùng cũng chỉ có anh bơi trong cái bể mình tự tạo ra mà thôi.

YeonGyu | BadbyeWhere stories live. Discover now