- Vậy thì đừng làm nữa.

- Không làm việc này thì em biết làm gì nữa. Em trắng tay rồi, đành bán mạng cho tư bản thôi.

Ban đầu Yeonjun quan tâm Beomgyu chỉ đơn giản vì em là nhân viên mới, tính tình lại trầm lắng, không thích giao tiếp với ai. Thân là lãnh đạo, sao anh có thể trơ mắt nhìn thành viên của mình bị bỏ lại phía sau được. Vậy nên trưởng phòng Yeonjun đã chủ động mở lời, chủ động dìu dắt và hướng dẫn em mọi việc. Anh cũng nhận ra dù trông trầm tính nhưng khi thắc mắc thì Beomgyu hỏi rất nhiều, tốc độ miệng hoạt động phải so sánh với công suất của mô tơ. Nhưng Yeonjun mừng vì điều đó, mừng vì Beomgyu không phải đứa rụt rè như ấn tượng ban đầu. Vậy nên từ đó trưởng phòng marketing Choi Yeonjun luôn sẵn sàng nhận các dự án khiến thành viên trong nhóm khóc không ra nước mắt. Tất nhiên tất cả điều đó đều là kế hoạch của anh vì anh biết chỉ khi có câu hỏi thì mới có cơ hội trò chuyện với Beomgyu nhiều hơn.

Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ đơn thuần dừng lại ở mức đồng nghiệp và xa hơn chút là bạn bè. Nhưng bỗng một ngày, Beomgyu đã chậm rãi hỏi một câu khiến Yeonjun ngẩn người:

- Anh Yeonjun yêu ai chưa?

Mây trời chầm chậm rải giọt nắng cuối ngày lên đôi mắt trầm buồn của Beomgyu, điếu thuốc trên môi em nhòe mùi khói và nó khiến anh ngạt thở. Cảnh chiều dần buông nắng hắt lên hàng mi cong của em, gương mặt Beongyu hiện lên trong ánh nắng hoàng hôn đầy tĩnh lặng và dịu êm, một vẻ đẹp điển hình trong thơ ca nhạc họa.

- Anh chưa. Nói ra hơi xấu hổ nhưng hai mươi tám năm nay anh chưa có mảnh tình vắt vai nào.

- Sao vậy? Nhìn anh đâu phải kiểu khắc tinh của phụ nữ.

- Ừ, thật ra có nhiều người thích anh nhưng anh không thích họ nên từ chối.

Dừng một chút, Beomgyu cất lời:

- Anh có thích con trai không?

Gió nhẹ lay mái tóc em, ánh chiều tàn vương trên khóe mắt. Yeonjun thấy Beomgyu thản nhiên đến lạ, cái vẻ bình thản do đã trải qua quá nhiều đớn đau trong đời và phải học cách chấp nhận những điều uất ức trăm ngàn lần. Hai tám năm qua chưa một ai hỏi Yeonjun vấn đề này với vẻ tỉnh bơ như thế, Choi Beomgyu là người đầu tiên.

Nhưng Yeonjun không trả lời, đáp lại Beomgyu chỉ là cái thở hắt và nụ cười nhàn nhạt của anh. Biển tình dao động những con sóng lớn, xô vào bờ liên hồi khiến trái tim em hẫng nhịp. Beomgyu không đào sâu thêm gì cả, em chỉ lặng im dụi thuốc lá đi và tiện tay quăng luôn bao thuốc còn mới cứng vào thùng rác gần đó. Yeonjun không hiểu sao em làm vậy, Choi Beomgyu luôn hành động khó hiểu và chẳng cho ai biết trước động thái của mình.

Vì tính chất công việc nên suốt mấy tháng liền, Yeonjun và Beomgyu gần như gặp nhau mọi lúc. Những cuộc trò chuyện với tần suất dày đặc đã mở ra cho cả hai một bước tiến mới. Thậm chí mối quan hệ đã đi xa đến mức cả cái phòng marketing đều đồn ầm lên trưởng phòng Choi Yeonjun thích thầm cậu nhân viên mới Choi Beomgyu. Mà đâu phải tự dưng nói vậy, bằng chứng rõ rành rành ra đấy, chỉ riêng việc trưởng phòng của họ vui vẻ nhận các dự án phức tạp để có cơ hội gần gũi người thương đã đủ chứng minh rồi, thế nên sau tất cả thì người đau khổ và đau lưng trong câu chuyện này chỉ có nhân viên phòng marketing thôi.

YeonGyu | BadbyeWhere stories live. Discover now