Chương 14

349 16 14
                                    

Trận địa mau chóng được dời đến một góc trường kỷ của sofa, đủ rộng rãi để họ có thể nửa nằm nửa ngồi mà tựa sát vào nhau. Pheromone của Alpha mấy lúc này so với ngày thường càng nùng liệt, càng dễ dàng khơi lên dục vọng của Omega. Messi lớn lên bên cạnh bao nhiêu Alpha, nhưng kỳ lạ là, chỉ có pheromone của Neymar mới khiến cho anh mất khống chế. Có thể nói, là gen của Messi đã chọn cậu từ đầu.

"Anh nói xem, ông ta ở Barcelona 4 5 năm trời, tại sao chưa từng chạm vào anh?" – Neymar tay ôm Omega của mình, nhìn thoáng qua màn hình rồi nhếch mép cười xấu xa, đồng thời đúc ra kết luận. – "Không phải là ông ta không được đó chứ?"

Ngay lập tức, ngực bị đấm cho một chút, nhưng độ lực như mèo cào thì có sức sát thương gì đâu, nghĩ lại càng giống ve vãn đánh yêu hơn. Neymar dĩ nhiên một chút cũng không giận, người lại ngứa ngáy tợn, vô cùng hứng thú thưởng thức bộ dạng thẹn quá hóa giận của người Argentina.

Messi cũng không rõ Neymar kia rốt cuộc tâm lý bị vặn vẹo chỗ nào, phải luôn luôn vào lúc đôi bên triền miên thắm thiết thì lôi tên người đàn ông khác vào. Không biết da mặt anh mỏng, không chịu được trêu ghẹo sao, vậy nên Messi cũng cắn môi phản kích.

"Vậy chứ em cũng cùng Kylian kia ở bên nhau bốn năm, không phải là em cũng không được đó chứ?"

"Đúng đúng, là em không được! Em đối với cậu ta, trước nay đều không nhấc nổi một chút hứng thú." – Vừa nói, vừa chơi xấu kéo lấy tay anh, bỏ vào quần thể thao của mình. - "Hơn nữa cả hai còn là đồng đội, nếu xảy ra chuyện gì thì phiền phức to."

"Thằng em" đã bán cương của cậu ta giống như con động vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Omega, được phóng thích ra ngoài trêu đùa cằm nắm, rất nhanh đã ngẩng đầu hung tợn.

"Trừ phi đó là anh thôi, em từ ngày đầu tiên đặt chân đến Barca, lúc anh đưa em đi tham quan khắp nơi, trong đầu em chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là... phải dùng tư thế gì chịch anh mới tốt đây..."

Messi vội vàng dùng một cái hôn sâu ngăn chặn mấy lời không phải người nói này. Nhắc đến chuyện ngày đó, tự nhiên có cảm giác bị mắc mưu. Cũng không biết hôm đó là cái ngày gì, tất cả đồng đội đều tự giác bốc hơi, cuối cùng vứt công việc tiếp đón người mới lại cho kẻ không giỏi giao tế là anh đây. Khi đó họ cũng có thân thiết gì cho cam, mà cậu nhóc Neymar này nhìn qua còn cực kỳ bẽn lẽn, so với kẻ mắc chứng sợ tiếp xúc xã hội như anh còn muốn thẹn thùng hơn. Nhìn cậu ta, khiến anh nhớ lại khoảng thời gian mình mới đến Châu Âu, trong lòng tự giác nảy sinh sự đồng cảm cùng ý thức trách nhiệm muốn chăm sóc cho cậu bé này. Neymar thậm chí còn vấp váp dùng thứ tiếng Tây Ban Nha sứt sẹo của mình, bày tỏ xưa nay cậu vẫn luôn xem anh là thần tượng, nói bản thân đã thích anh lâu rồi, thật chờ mong có thể làm đồng đội với anh. Messi đi trước cậu nửa thước, mặt đỏ ké tới mang tai. Anh cố khoác lên mình vẻ ngoài chững chạc đáng tin cậy, đồng thời còn tỉ mỉ hướng dẫn Neymar nơi nào là phòng thay đồ, chỗ nào tập thể hình, ở đâu lại là phòng huấn luyện và nghỉ trưa. Anh nào có ngờ đâu, cái thằng nhãi trông thẹn thùng vô hại ấy, chỉ tầm chưa tới một năm sau, ở mỗi một góc mà anh dắt cậu tham quan, trốn trong góc tối đem anh ăn sạch sẽ. [Bất ngờ chưa ông zà =)))))]

[TRANS] NeySi | Sự Hỗn Loạn Hoàn Mỹ (ABO)Where stories live. Discover now