2. không phải mơ

631 87 12
                                    

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Hai đệ tử kia ngay sau đó đã được hỗ trợ để đưa đến Y Dược Đường, còn bọn Ngũ Kiếm với dáng vẻ cải trang thành những võ giả vô danh thì được đưa đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Đệ tử Hoa Sơn đưa bọn họ đến đây đã yêu cầu họ ngồi chờ khi y đi báo cáo với Chưởng Môn Nhân mà có lẽ là đang ở nơi khác.

"Hoàng tráng thật"

"Ừ, rõ ràng vẫn là Hoa Sơn nhưng lại trông như Thiếu Lâm hay Võ Đang vậy"

Thư phòng này với thư phòng của Huyền Tông trông không khác là bao, chỉ có điều nó lộng lẫy hơn, những bàn trà, thư tịch và cả tranh phong treo trên tường nhìn qua liền biết đều là hàng hiếm có và vô cùng đắt đỏ. Điều mà chắc chắn rằng dù là Huyền Tông hay Vân Nham cũng sẽ không bao giờ dám mua về để trưng vì Huyền Linh trưởng lão chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

"Ta chưa từng thấy Hoa Sơn như thế này, sư thúc, thúc nói xem có phải ngủ một giấc mà chúng ta đã bị đưa đến một Hoa Sơn khác rồi không?"

"Có thể là như vậy, không biết có phải âm mưu của kẻ nào, nhưng trước hết tất cả hãy cố đóng giả cho tốt, ít nhất là cho đến khi tìm được cách quay lại"

"Vâng!"

Dù dự đoán là trở về Hoa Sơn ở một mốc thời gian nào đó, nhưng vị trí thời gian thì rất khó xác định. Nếu tính từ những đời trước Huyền Tông thì không, vì khi đó bọn họ cũng nghèo rách rưới chứ không bao giờ có chuyện có những thứ đắt đỏ này. Vậy nên khả năng cao là từ khoảng 100 năm về trước, từ thời Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn chẳng hạn? Nhưng cũng không chắc, vì không có thư tịch nào nói về việc trước thời Chưởng Môn Thanh Vấn thì Hoa Sơn nghèo cả, vậy nên việc có những thứ ngày cũng sẽ không lạ.

'Chỉ có một cách xác nhận, là gặp được Chưởng Môn Nhân hiện tại mà thôi'

Bạch Thiên lo lắng nhìn sang Thanh Minh bên cạnh, từ đầu chí cuối hắn chỉ im lặng không nói, không biết hiện tại trong đầu đang nghĩ gì. Hắn gục đầu suốt từ khi họ đến đây, hiển nhiên là từ sau khi làm trò giả mạo và cho hai đệ tử và khả năng cao chính là sư tổ của bọn họ nằm gục ngay trước sơn môn thì vẫn luôn như vậy. 

Đột nhiên, cánh cửa phòng đang đóng đột ngột mở ra, cả bọn ngay lập tức đứng bật dậy. Bạch Thiên chẳng biết vì sao, nhưng cái loại cảm giác nặng nề đến nổi da gà đó khiến y phải cảnh giác.

Người xuất hiện sau cánh cửa là một cao nhân, hiển nhiên rồi, gương mặt thoáng nếp nhăn của thời gian, râu và tóc loáng thoáng những dải tóc bạc được buộc lên gọn gàng. Ánh mắt nghiêm nghị của ông ta nhìn xuống bọn họ trông khá hòa nhã nhưng không thể làm xua đi nỗi lo của cả bọn.

"T-tham kiến Chưởng Môn Nhân!"

Bạch Thiên là người lấy được lại bình tĩnh đầu tiên, ngay lập tức làm lễ bao quyền, cúi đầu kính cẩn với ông ta, nhìn từ kiểu dáng y phục, có thể đoán ngay ra thân phận của người trước mặt này.

[HSTK/FANFICTION] TRĂM NĂM NHƯ MỘNGWhere stories live. Discover now