Chương 6: Đây là Claykerrstie?

Start from the beginning
                                    

Khi Lục Tước đánh thức hai sức mạnh ở kiếp trước, các thế lực khác nhau của nhân loại lao vào cướp người đến đầu rơi máu chảy, khi Lục Tước thức tỉnh được ba sức mạnh, nhân loại sôi nổi, khi Lục Tước thức tỉnh bốn sức mạnh thì nhân loại nghi ngờ Lục Tước không phải người... Cuối cùng, khi không ai biết Lục Tước đã thức tỉnh bao nhiêu sức mạnh, vị trí của Lục Tước trong nhân loại đã trở thành một sự tồn tại giống như thần thánh.

Trên đời này, không ai rõ Lục Tước đến tột cùng là một tên quái vật như thế nào hơn Đường Ẩn.

Sở dĩ bây giờ cậu có thể khống chế Lục Tước là vì không cho Lục Tước tiếp xúc với sáng tạo máy móc cũng không cho Lục Tước có cơ hội thôi miên cậu, nếu để cho Lục Tước thành công thức tỉnh sức mạnh thứ ba "sấm sét" thì Đường Ẩn không nắm chắc có thể tiếp tục nhốt Lục Tước.

Sau khi phân phó với Lan Y xong, Đường Ẩn đi vào mật thất luyện chế một pháp khí nhỏ chống thôi miên, cậu mang theo pháp khí, theo mùi vị tìm Lục Tước đang dùng bữa.

Lục Tước đang ngồi ở trước bàn ăn, đám huyết tộc xung quanh nhìn Lục Tước nóng hôi hổi mà nuốt nước miếng.

Nhìn thấy Đường Ẩn đến, đám huyết tộc đều rối rít cúi đầu.

Đường Ẩn hiểu rất rõ những huyết tộc này, dường như cậu đã nhìn thấy chính mình khi đó. Kiếp trước Đường Ẩn rất thích hẹn ăn cơm với Lục Tước, lúc nào Lục Tước đến hẹn ăn với cậu cũng thích xịt nước hoa, nhìn Lục Tước trước mặt, tưởng tượng một chút hương vị của Lục Tước, Đường Ẩn đều có thể làm thêm hai chén máu lớn.

Đi tới chỗ đối diện Lục Tước ngồi xuống, Đường Ẩn chống cằm nhìn chằm chằm Lục Tước, có lẽ ánh mắt của cậu quá mức thẳng thắn, Lục Tước ngừng ăn nhìn lại cậu, đôi mắt xanh biếc như bầu trời xanh thẳm sâu xa không mây, Đường Ẩn rất thích màu xanh thẳm này.

Cả hai nhìn nhau trong mười giây.

Lục Tước thấy thuật thôi miên của mình không hiệu quả bèn thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn, hiện tại hắn đã ăn xong đang ăn ba món tráng miệng còn chưa uống nước, trông thấy hình ảnh Lục Tước mặt không hề cảm xúc cắn nát chocolate, Đường Ẩn có hơi tò mò nói: "Chocolate có ngọt bằng anh không?"

Lục Tước chưa kịp chuẩn bị bất ngờ nghe được câu này thì bị nghẹn họng một lát, hắn thấp giọng ho khan vài tiếng, sau đó uống nhanh một ngụm nước dưa hấu.

Đường Ẩn thấy Lục Tước của năm năm trước so với năm năm sau còn thú vị hơn rất nhiều, dù là kiếp trước cậu có nói gì với Lục Tước, sắc mặt hắn có chết cũng không thay đổi, rõ ràng là có đôi mắt và màu tóc rực rỡ như vậy nhưng tính cách lại cứng nhắc và lạnh lùng.

Nhìn Lục Tước ăn món tráng miệng cuối cùng rồi lấy khăn tay lau cặn thức ăn trên khóe miệng, Đường Ẩn nói với đầy vẻ mong đợi: "Tâm trạng của anh có tốt hơn chưa?"

Lục Tước nhìn huyết tộc trước mặt, trong mắt đối phương viết lên mong đợi rõ ràng, sáng lấp lánh, mỗi khi nhìn hắn vị huyết tộc với khí chất sa sút tinh thần, trầm lặng và có chút kiêu ngạo lộ ra đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, hệt như hắn là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, giơ tay nhấc chân đều ảnh hưởng đến tâm can của đối phương.

[Edit/End] Cá của tôi trải rộng cả vũ trụ - Điềm Họa PhảngWhere stories live. Discover now