Chap2

108 5 0
                                    

Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn trên chiếc ghế gỗ , khi đó cô mới nhận ra rằng bản thân đã ngủ quên.

Nhìn sang con búp bê , có vẻ như brahms vẫn ngồi yên như vậy.

"Mình ngủ quên mất..."-Cô thì thầm nói với chính mình.

'Lạch cạch'

Bỗng có tiếng bước chân lạch cạch từ đằng sau, cô giật mình vội quay đầu lại...là malcolm.
cô thở dài và ca thán.

"Malcolm, anh làm tôi giật mình đó"

"Haha, xin lỗi tôi không cố tình đâu"

Anh ta tựa người vào tường, nói một cách đùa giỡn.

"Anh đến giao hàng à"

"Không...?"

"Hả? Không thì anh đến đây làm gì?"

"Phải có việc gì thì tôi mới được phép đến đây à?"

Malcolm bước gần về phía greta.

"Mà, tôi đến đây để gặp cô đó"

Greta không nói gì, cô biết anh ta đang cố tán tỉnh cô.

"Dù sao thì kiểu trang điểm mới này hợp với cô lắm"

"Anh nói gì?"

Rồi cô sờ lên mặt mình hoang mang, rõ ràng là cô không trang điểm gì bây giờ.

"Thử soi gương mà xem"-Malcolm cười thích thú nhìn cô.

Cô khó hiểu đi vào phòng tắm soi gương, chỉ là có vết hằn trên mặt cô vì nãy ngủ quên trên bàn mà giờ nó đỏ một bên mặt"

"Cái quái..!"

"Haha, đã bảo rồi mà"

Anh ta xuất hiện ngay đằng sau với giọng đùa giỡn.

"Cái này là vì tôi ngủ quên thôi"

"Hửm, vậy sao...tôi không tin lắm nên kiểm tra nào"

Anh nói rồi đưa tay lên vuốt chỗ mặt bị đỏ của cô. Không nói cũng nhận ra cái bầu không khí ám muội này, cô giật mình vì hành động bất ngờ của malcolm nhưng cũng không nói gì.
Khi mà cả hai chạm mắt nhau và không khí ấm dần lên thì một tiếng động lớn phát ra từ phòng sách, nơi brahms đang ở.

Biết có chuyện, greta chạy ngay theo hướng phát ra tiếng, khi ấy cô ấy nhìn thấy con búp bê không còn ở chỗ ngồi nữa, vội đảo mắt quanh phòng và tìm kiếm bóng dáng brahms.

"Brahms?"

Cô khá lo lắng khi không thấy bóng dáng của con búp bê đâu lại nghe thấy tiếng của malcolm.

"Brahms?!"

Sau đó khi cô chạy lại ra phòng tắm thì thấy malcolm ngã xuống sàn ngước lên nhìn brahms trên bồn rửa mặt.

"Có chuyện gì vậy"

"A, brahms vừa dọa anh một vố thót tim thôi"-Malcolm từ từ đứng dậy bào chữa

"Anh không sao chứ?"

Greta đỡ malcolm lên, rồi nhìn con búp bê đang ngồi trên bồn rửa mặt.

"Không, không sao, nãy tự nhiên brahms xuất hiện nên anh giật mình ngã xuống sàn thôi, mà cũng một phần do sàn trơn đấy chứ"-Malcolm lúng túng nói

Greta lại gần, bế con búp bê và nói.

"Có vẻ như brahms không ổn nên..."

Cô như thể hiểu được tâm trạng của brahms, bình thường thì brahms rất ít khi lộ diện như vậy trước mặt người khác....ít nhất thì cô biết brahms ghét malcolm.

"Giờ lại đuổi anh đi đấy à"-Malcolm nói với giọng đùa giỡn

"Malcolm, mong anh hiểu cho"

"Không, không sao đâu"

Malcolm lại gần và véo nhẹ vào má con búp bê.

"Biết làm sao giờ, bé con ghét anh thế cơ mà"

Greta trên tay bế brahms và nhìn theo bóng của malcolm rời đi đến khi cửa đóng lại.

Cô bế malcolm về phòng đọc sách.

"Rốt cuộc là vì sao em lại ghét malcolm thế chứ.."-greta thì thầm

Và tất nhiên cô vẫn không nhận được lời giải đáp nào, greta chỉ đặt con búp bê lên ghế như cũ.

"Btahms à..."

Cô thì thầm chậm rãi và lại gần mặt đối mặt với con búp bê.

"Em biết là chị sẽ không đi đâu hết mà, phải không?"

Cô nhẹ nhành nói, như một sự cám dỗ ngọt ngào. Cô hiểu rằng brahms đang lo sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ đi mất, chỉ đơn giản là lời dỗ ngọt trẻ em nhưng lại khiến trái tim brahms ấm áp lạ thường.

Vào khoảng khắc greta nhẹ nhàng thì thầm với  Brahms những lời ấy, trái tim cậu rạo rực và bồn chồn khủng khiếp,trong suy nghĩ tràn ngập những lời mà cậu muốn thốt ra thành lời những không thể.

"Greta à , tại sao trái tim em lại khó chịu đến thế, em cũng không biết nữa"

"Greta...tại sao vậy?...Nói cho em biết đi"

Những lời nói kẹt lại trong suy nghĩ của cậu khiến trái tim cậu như muốn nổ tung ngay bây giờ.

Brahms khẽ động cánh tay bằng sứ của cậu chạm lên mặt của greta một cách nhẹ nhàng khiến cô hơi giật mình.

"Greta à...đừng bắt em phải đáp lại chị nữa... em sắp không chịu nổi rồi..."

Cuối cùng, những lời ấy...cậu chẳng thể thốt lên một câu nào.

THE BOY || OUR END || BRAHMS X GRETA Where stories live. Discover now