🐟Chương 67🐟

Start from the beginning
                                    

Đường Dục nhỏ giọng hỏi Tần Thời Luật: "Có phải hắn hay nhìn lén anh đi vệ sinh không?"

Tần Thời Luật: "?"

Người ta hay nói ba tuổi chênh lệch một thế hệ, lời này quả thật không phải nói chơi, kết cấu não của Đường Dục vĩnh viễn làm hắn không theo kịp.

Liêu Đông đi ra liền thấy ba người đang đứng ở cổng, càng tuyệt chính là, sắc mặt của mỗi người đều đặc sắc theo cách rất riêng.

Liêu Đông chậm rãi chạy tới: "Ôi trời, sao ba người các cậu lại đụng mặt nhau rồi, cái nghiệt duyên gì đây?"

Liêu Đông nhìn thoáng qua Hầu Tất Bành: "'Quốc hoạ' trên mặt cậu rửa sạch rồi à?"

Đường Dục nhìn mặt Hầu Tất Bành, chỗ tối hôm qua bị cậu vẽ hai con rùa có chút phiếm hồng, nhưng xác thật không còn thấy rùa nữa.

Đường Dục lẩm bẩm: "Sao có thể rửa sạch được nhỉ?"

Hầu Tất Bành lập tức chỉ vào Đường Dục: "Là cậu vẽ?"

Sáng nay hắn tỉnh dậy thì thấy hai con rùa trên mặt, hắn chà đến mức muốn rớt một tầng da, bằng không cũng không biết hôm nay làm sao ra cửa được.

Đường Dục không để ý đến hắn, cúi đầu không biết gửi tin nhắn cho ai.

Gửi tin nhắn xong, cậu ngẩng đầu hỏi Liêu Đông: "Ở đây có phòng nghỉ nào có bàn không?"

...

Hai mươi phút sau, Đoạn Sơ mang theo bút mực cùng giấy vẽ ship đến tận hội trường, Liêu Đông nhìn "trận địa" này, nhỏ giọng hỏi Tần Thời Luật: "Vị kia nhà cậu muốn làm gì vậy?"

Tần Thời Luật cảm thấy có lẽ hắn đã đoán được Đường Dục muốn làm gì, Đường Dục đây là muốn giữ thể diện cho hắn sao, nhưng từ giờ đến lúc buổi đấu giá bắt đầu chỉ còn không đến 20 phút.

Tần Thời Luật nói: "Có thể hôm nay tôi sẽ có đồ để bán, bất quá thời gian sẽ phải lùi ra sau một chút, vật phẩm của tôi dời xuống cuối cùng đi."

"Nói giỡn hả?" Liêu Đông nhìn Đường Dục: "Bây giờ làm?"

Đường Dục đã bắt đầu hạ bút, nhìn dáng vẻ của cậu hình như là muốn vẽ tranh.

Tần Thời Luật "Ừm" một tiếng.

Liêu Đông cũng không trông cậy vào thời gian ngắn như vậy Đường Dục có thể vẽ ra được cái gì, "Hầu Tất Bành nói hắn muốn để áp chót, tôi sẽ tận lực kéo dài thời gian, nhưng mà......" Liêu Đông nhìn Đường Dục: "Liệu có kịp không?"

Tần Thời Luật: "Không biết."

Nghe Tần Thời Luật nói không biết, Liêu Đông tức giận: "Có phải thằng ngốc Hầu Tất Bành kia lại nói cái gì hay không, cậu khuyên Tiểu Đường chút đi, bảo cậu ấy đừng phản ứng hắn là được, cũng không phải cậu không biết cái miệng thiếu đánh của Hầu Tất Bành."

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục cầm bút lông khom người vẽ tranh, sủng nịch cười cười: "Khuyên không được, đứa nhỏ nhà tôi hơi nóng tính."

Khách khứa bên ngoài đã đến khá đông đủ, ở trong phòng nghỉ cũng có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài hội trường, trong tiệm Đoạn Sơ còn có việc, đưa đồ cho Đường Dục xong cậu ta liền đi về trước.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now