Chương 3. Lo Lắng

199 11 0
                                    

- Trăng ở đây sáng thật

Ngọc Huyền đưa đôi mắt ngước lên bầu trời đêm đầy sao sáng. Lần đầu cô được ngắm trăng ở nơi cao như thế này, khác xa so với hoàng cung

- Tam điện hạ, anh nghĩ khi nào chúng ta sẽ được về hoàng cung

- Không biết

- Không lẽ chúng ta sẽ phải ở đây đợi cho tới khi nào sư Phù Vân xuất quan thật hay sao, lỡ mười năm hay hai mươi năm rồi sao?

- Không tới đó đâu

Cô liếc mắt sang nhìn y, từ lúc đi cùng y tới bây giờ cô mới để ý kỉ, y mặc thường phục rất đẹp, đẹp hơn nhưng bộ hoàng bào xa hoa lắp lánh kia

Cô nhìn y mỉm cười

- Nếu mấy cô nương tiểu thư trong thành Đại La này biết tôi đi chung với anh như vậy chắc sẽ khóc thét mất

- Cô tin mấy lời đồn nhảm nhí trong dân gian đó à

- Tin chứ sao, đệ nhất mỹ nam thành Đại La tam điện hạ Trần Quang Khải

- Sao không phải là đệ nhất mỹ nam Đại Việt

- Mới nói nhảm nhí mà

- Thắc mắc thôi

- Họ nói, anh không đẹp bằng với Lý Thường Kiệt năm xưa. Ngài ấy được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam đó

- Thế cô nhìn thấy ngài ấy chưa

- Đương nhiên là chưa rồi, thời đại của ngài ấy cách tôi và anh hai trăm năm lận mà

- Vậy sao cô nói như đúng rồi vậy

- Lời thiên hạ đồn không sai đâu, tiểu thuyết đấy bán đầy trên phố kia kìa, tam điện hạ à anh nên ra ngoài phố đi dạo nhiều lên đi

- Nhảm nhí

- Vậy xem như anh là người kế nhiệm vị trí đệ nhất mỹ nam Đại Việt của Lý Thường Kiệt đi

- Cũng tạm được

Cái tên Quang Khải này, cũng sĩ diện quá đấy chứ, nhưng cô cũng phải công nhận y đẹp thật, rất đẹp. Trong ba người con trai của Tiên Hậu cô thấy y là đẹp nhất nét đẹp ít nam nhân nào có được, đôi lúc cô cũng thấy hơi ghen tị với vẻ đẹp ấy

- Tự nhiên tôi thấy ở đây yên bình quá...nhưng cũng hơi nhớ cha, mẹ và phụ thân

- Thời thế loạn lạc, bây giờ không biết phụ hoàng ra sao

- Anh có nghĩ là người cố tình đưa chúng ta lên đây hay không?

Nghe cô nói y mới để ý, địa hình ở đây hơn mười ngọn núi bao quanh, chùa Yên Tử lại ở trên đỉnh núi cao nhất. Có thể nói đây chính là nơi thích hợp nhất để ẩn dật. Y không biết kế hoạch và mục địch của người khi để y và Ngọc Huyền lên đây y cũng không muốn nghĩ tới

- Nếu thật sự là như vậy, ta cảm thấy mình thật vô dụng

- Sao chứ?

- Thân là hoàng tử, xã tắc lâm nguy mà phụ hoàng lại để ta ở đây

- Ơ...tôi chỉ giả dụ như vậy thôi mà, chúng ta còn nhiệm vụ phụ hoàng giao mà chắc chắn rất quan trọng

Quang Khải và Ngọc Huyền cứ ở Yên Tử như thế, ngày qua ngày thắm thoát gần một tháng vẫn không có tin tức gì của bệ hạ từ chiến trường gửi đến

[Dã sử Việt] Một Kiếp Thiên Trường-Trần Quang Khải,Phụng Dương Công ChúaWhere stories live. Discover now