Khi thủy triều dâng cao, sóng vỗ vào đá, chim mòng biển lượn quanh bầu trời xanh thẳm, Văn Tuấn Huy tỉnh dậy từ con đường dốc vào lúc hoàng hôn, dưới thân là cỏ non mềm mại mùa xuân, và biển xa xa truyền đến một trận gió thoảng, hắn giơ tay nhẹ nhàng đón lấy cơn gió thổi qua, giống như có thể hứng mấy hạt muối sắp chui vào mũi của mình.
Gió ở biển mặn quá.
-
Kinh trập.
"Này! Văn Tuấn Huy! Muốn lên núi với bọn tao không?" Ba nam sinh dừng lại trên con đường phía sau hắn, người gọi hắn đang đẩy một chiếc xe đạp lên con dốc dài, là bạn cùng bàn của hắn trong lớp.
"Đi thôi." Hắn đứng dậy phủi bụi trên lưng, khoác lên vai chiếc cặp màu lam, thuận lợi hòa vào cùng nghỉ xuân của học sinh trung học địa phương.
Văn Tuấn Huy bị buộc phải chuyển đến vùng nông thôn một mình cách đây một tháng. Rời khỏi thành phố không khiến hắn cảm thấy khó chịu như hắn tưởng. Cư dân ở đây rất thân thiện và ấm áp, và các học sinh hòa thuận với nhau một cách vui vẻ. Thú thực, hắn khá bất ngờ vì bản thân hòa cùng một nhịp với nơi đây nhanh tới vậy.
Cuộc sống ở thị trấn lạc hậu đôi khi thật đơn điệu và nhàm chán, thậm chí khung cảnh xung quanh cũng im lìm như một bức tranh sơn dầu, hơn nữa, thỉnh thoảng hắn cảm thấy có một luồng không khí khó chịu nhất định; hắn không biết phải nói về nó như thế nào, cảm giác như có gì đó chèn cứng tại cổ họng, tại yết hầu, khiến hắn cảm thấy như đeo gạch trên cổ. Nhưng hắn không thể nói ra, và hắn cũng không dám nói ra, vì hắn sợ rằng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh do hàng trăm năm trầm tích lịch sử của thị trấn nhỏ này.
Mặt trời lặn tan vào núi rừng, bốn chiếc áo trắng nhuộm màu đỏ của ráng chiều cuối cùng cũng leo lên sườn núi, cậu nhóc đẩy xe dựa chiếc xe đạp vào gốc cây bực bội nói: "Mệt quá rồi! Nghỉ ngơi đi, đã biết vậy thà tao khỏi dắt bộ."
"Ai khiến mày quý chiếc xe đạp mới mua như vậy?" Hai người kia đang cười nhạo cậu ta, Văn Tuấn Huy không quá để tâm, chỉ nhìn mặt trời lặn và hỏi: "Mấy người định làm gì trên núi vậy?"
"Tìm một nơi tốt để ngắm hoa đào nở." Người đeo kính giải thích trước.
"Đến lúc đó sẽ có mấy cô nương tới dã ngoại, nghĩ đã thấy...Hehe." Cậu cao nhất cũng hưng phấn bổ sung vài câu.
Văn Tuấn Huy nghe xong liền nhìn xung quanh, đừng nói đến cây anh đào, ngay cả một cánh hoa cũng không thấy.
"Ở đây thật sự có hoa đào sao?"
"Xa nữa chắc có một rừng cây đào. Tao nhớ mình đã đến đó khi còn nhỏ."
Văn Tuấn Huy gật đầu, và sau khi thằng nhóc đẩy xe được thúc giục tiếp tục lên đường, họ bước lên những bậc đá trong núi, những bậc đá gồ ghề đến mức gần giống như đặt một quả núi nhỏ trên mặt đất. Mọi người cúi đầu cẩn thận nhìn dưới chân, chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua kẽ lá, đột nhiên có tiếng chim kêu. Tuấn Huy ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trái có một cổng đền, trông có chút đáng sợ. Những con quạ đang đứng trên những cây cột sơn mài đỏ rực. Cảm tưởng rằng nếu ánh sáng ban ngày cuối cùng tắt dần, cổng chùa đỏ rực sẽ chìm vào, không thể phân biệt được với màn đêm.
