Chương 25

1.8K 185 36
                                    

Edit: ncx

Chương 25: Chờ ba.

Lâm Thiên Tây không chạy xa lắm.

Cậu biết Tần Nhất Đông chỉ đi ngang qua thôi, nên chạy đến con đường gần đó thì không chạy tiếp nữa.

Thực ra tuyệt giao thì cũng không cần thiết phải trốn tránh, nhưng lần này thì khác, là bởi ngồi ở chỗ của người quen chứa một đống kỷ niệm cũ, cậu sợ Tần Nhất Đông thấy cậu sẽ chán ghét.

Lâm Thiên Tây lủi thủi tản bộ trên con đường kia hơn hai mươi phút, tính toán rằng chắc là Tần Nhất Đông rời đi rồi mới trở về tạp hóa.

Dương Duệ đang dọn bàn ăn, nhìn thấy cậu về thì chỉ đống đồ ăn còn sót lại: "Phần cho cậu đó, ăn nhanh đi, nguội hết rồi."

Lâm Thiên Tây chỉ nhìn thấy mỗi anh thì quay đầu ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả, thế là cậu lại chạy ra ngoài cửa xem thử.

"Khỏi nhìn." Dương Duệ nói: "Nhóc cool guy đi lâu rồi."

Lâm Thiên Tây hỏi: "Cứ thế mà đi?"

"Cậu chạy nhanh như chớp thế mà còn không cho người ta đi à, chả lẽ ngồi chỗ này ngây ngốc chờ cậu chắc?" Dương Duệ ra ngoài vứt rác.

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm cũng đúng, chắc chắn là Tôn Thành sẽ cảm thấy mình rất khó hiểu.

Nghĩ vậy thì cậu không nhịn nổi nữa mà nhếch miệng lên tự giễu, cậu ngồi xuống, dứt khoát cầm đũa lên và một đũa to cơm vào miệng.

Dương Duệ thoáng chốc đã trở lại, đến lúc này mới hỏi: "Nghỉ chơi với nhóc Đông rồi à?"

Lâm Thiên Tây cúi đầu ăn cơm, ậm ậm ờ ờ "Ừ" một tiếng.

"Dẹp dẹp, chuyện của cậu mà, bản thân cậu không hối hận là được."

Lâm Thiên Tây chuyên tâm và cơm, không đáp lại.

Dương Duệ thật sự mặc kệ, đến nguyên nhân cũng chẳng hỏi, xoay người đi làm việc của mình.

Lâm Thiên Tây ăn quá hấp tấp, thành ra phải dừng lại xuôi cơm một lúc.

Chuyện của Tần Nhất Đông cậu không hề hối hận, có hối hận thì cũng chỉ có trước kia, tuyệt giao chính là để không phải hối hận.

Không nghĩ nữa, cậu nghĩ đến bài tập, tưởng tượng đến đây thì tức khắc lại vội vội vàng vàng ăn tiếp, và vài đũa là xong phần còn lại, rồi đứng dậy lập tức sang gian cách vách.

Dương Duệ ở quầy hàng quay đầu nhìn cậu, lẩm bẩm: "Trúng tà cmnr."

Mới vừa nãy vẫn còn vì Tần Nhất Đông mà trầm mặc, bây giờ lại tràn trề hăng hái.

Bài tập trải dài trên bàn bi-a.

Lâm Thiên Tây ngồi xuống, cầm tờ đề đã tự làm xong lên định xem lại một lần nữa, cậu chợt phát hiện phía trên bị người ta lấy bút chì khoanh tròn ba chỗ, bên cạnh viết một dòng phân chia rõ ràng: trang 72, trang 58, trang 91.

Sau cùng còn có mấy chữ: Xem xong thì làm lại.

Nét chữ này liếc mắt một cái là biết của Tôn Thành. Cậu buột miệng thốt lên một câu: "Đệt mẹ!"

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ