01

809 75 2
                                    

Mikage Reo bé có một bí mật , đó là em siêu thích bé Yoichi của nhà kế bên

Mấy hôm trước nhà Isagi chuyển về từ Đức. Bé Isagi từ nhỏ ở Đức nay lần đầu về Nhật có hơi tò mò mà xin cha mẹ ra ngoài chơi , cơ mà mãi mê quá nên em bị lạc đường mất tiêu

Thiếu gia Mikage hôm nay có hứng ra công viên chơi thì thấy có một bóng dáng nhỏ xinh đang ngồi trên chiếc xích đu mà mình thường ngồi thút thít gọi cha mẹ

Reo có hơi tức giận vì có người dám chiếm xích đu của em. Tiểu thiếu gia nhà Mikage liền đùng đùng đi tới định bụng xử cái tên đang ngồi kia

"Nè , máu tránh ra chỗ này là của tuii"

Bé Isagi nghe có người nói liền ngước mặt lên mà nhìn , miệng vẫn không quên mếu máo gọi cha mẹ

Cái gì đây!! Mikage Reo khựng người vì đứa trẻ xinh đẹp trước mắt. Bé có một mái tóc màu xanh đen , trên đỉnh có hai cái mầm đang xụ xuống y như cảm xúc của mình hiện giờ. Đôi mắt màu xanh sapphire, Reo tưởng chừng như hồn mình bị hút vào trong ánh mắt xinh đẹp ấy luôn. Cái má bánh bao ửng đỏ vì khóc , những giọt nước cứ lăn dài trên khuôn mặt em ,Mikage Reo vô thức đưa tay lên lau đi từng giọt rồi lại bất ngờ vì hành động của mình

"Hức... Yochan không biết đường về huhu" Bé Yoichi khóc lớn , người trước mắt em tuy thật đẹp nhưng khi nảy lại rất đáng sợ quát lớn vào mặt mình

Cậu chủ nhỏ Reo bối rối không biết nên dỗ em bé trước mắt mình như nào. Dù gì từ nhỏ cậu là con một của nhà Mikage - sở hữu chuỗi tập đoàn lớn nhất nhì cái Nhật bản này , việc dỗ dành trẻ em cậu vốn không có một chút kinh nghiệm nào

Đắn đo suy nghĩ, Reo chợt nhớ đến nắm kẹo hồi sáng mà mẹ đã đưa cho mình. Cậu đó giờ không thích đồ ngọt nên chỉ cất vào túi áo , nghe nói trẻ nhỏ thường thích kẹo nên cậu liền nhanh tay lấy ra mấy viên rồi đưa cho bé Yoichi

"Nào ngoan, em nín khóc rồi tớ cho kẹo nha" Reo dụ ngọt Yoichi

Yoichi bé siêu thích đồ ngọt nên thấy được kẹo liền nhanh chóng nín khóc cơ mà lâu lâu vẫn nấc lên vài tiếng

Reo thấy cậu ngoan như vậy thì cười khúc khích rồi đưa kẹo cho. Sau đó còn thừa cơ véo nhẹ cái má bầu bĩnh của em

'Đã tay thật ah'

"Mà em sao lại ngồi đây khóc , em là ai ?"

"Tui là Isagi Yoichi , mà Yoichi năm nay 9 tuổi rồi đó, không còn nhỏ nữa đâu nên cậu đừng kêu Yoichi là em" Bé phồng má nói

Phụt!! Máu mũi của tiểu thiếu gia chảy ròng rồi. Người gì đâu mà dễ thương hết sức !!

"B-bằng tuổi tớ ,cơ mà vì thấy Yoichi lùn nên tớ mới lỡ xưng em" Reo che che khuôn mặt sớm đã đỏ của mình rồi trả lời

Bé Yoichi hơi ngơ người , gì chứ!! lùn hơn có xíu mà kêu cậu là em rồi. Nhưng mà đẹp trai nên tha thứ cho lần này

"Mà cậu là ai?"

"Tớ là Mikage Reo , năm nay tớ 9 tuổi"

"Yoichi à , làm bạn với tớ nha!!" Reo nói tiếp

Bé Isagi tốt bụng liền cười một cái thật tươi rồi đồng ý. Một phần cũng vì cái ánh mắt trông chờ kia của Reo , bé nhìn vào tưởng chừng như cậu mọc thêm cả đuôi và tai không cơ

"Hay quá , cậu cứ kêu tớ là Reo. Mà Yoichi bị lạc hả , hay để tớ đưa cậu về nha"

"Nhưng mà Yoichi không nhớ đường về nhà"

"Vậy về nhà tớ đi rồi có gì tính tiếp ha"

Sau một hồi thuyết phục thì tiểu thiếu gia của chúng ta cũng đã được em Yoichi đồng ý. Nhưng chỉ mới về tới nhà cậu, Yoichi liền nhận ra ngôi nhà kế bên lại là nhà của em nên em đành tạm biệt cậu rồi quay về nhà mình

Reo có chút tiếc nuối , cậu muốn Yoichi qua nhà mình chơi cơ. Nhưng mà cũng vui , từ nay được làm hàng xóm với em ngày nào cũng có thể gặp mặt

Những ngày sau đó nếu không có việc gì thì Reo đều sang nhà tìm bé Yoichi đi chơi. Cậu chủ nhỏ cứ quắn quýt bé mầm mãi. Reo không ngần ngại nói với cha mẹ mình rằng cậu thích bé Yoichi nhà kế bên khiến hai người sốc bay màu ,nhưng họ chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời của thằng con trai mình hoặc là vì thích chơi với Isagi quá nên vậy thôi

"Rois" - ThíchWhere stories live. Discover now