Thích anh

558 51 11
                                        

Chuyện là bạn Sim đổ đứ đừ anh hàng xóm mất rồi.

Jaeyun chuyển đến khu phố này chưa lâu, cái khu phố mà quanh năm suốt tháng dăm ba bữa lại có drama hít cho bổ phổi nào là đánh ghen rồi lại tranh chấp đất, đủ thể loại drama có trên đời này cậu cũng đã xem hết rồi.

Mà quay lại vấn đề chính, cậu có một anh hàng xóm tên là Lee Heeseung phải gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngon zai này, học giỏi, ngoan ngoãn,lễ phép đến Jaeyun cậu đây còn khoái khoái chảy nước miếng à nhầm ngưỡng mộ nữa là.

Lần đầu gặp gỡ của hai đứa cũng không có gì đặc biệt chỉ là chào nhau một câu cho có lệ rồi thôi. Cậu cũng muốn sang làm quen nhưng thấy anh có vẻ hơi trầm lặng ít nói nên cũng ngại, nhưng ai mà ngờ làm quen với ảnh rồi mới thấy được nhiều mặt khác của ảnh.

Jongseong, Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Riki 5 thanh niên trong biệt đội báo làng báo xóm(nhưng vẫn học rất giỏi) aka đám anh em thân ai nấy lo của của Heeseung chính là cầu nối cho hai đứa làm quen rồi bắt đầu chơi thân với nhau và cũng bắt đầu từ đây cậu ngã sắp mặt vào lưới tình của anh. Trong những tuần đầu chơi chung với nhau cậu thực sự rất sốc, sốc bởi cái sự tấu hề vô đối của cái hội này và sốc bởi cái tính trẻ con của anh. Ừ đúng rồi anh hàng xóm mà cậu nhận xét là trầm lặng ít nói lúc ở cùng đám bạn là như biến thành một người khác, ngay cả Riki thằng út của hội cũng nhiều lần bất lực với cái tính thiếu nhi của anh mặc dù tính của nó cũng chẳng kém cạnh gì.

Cả 7 đứa học chung trường nên đi đi về về đều có nhau, tình cảm càng ngày càng thắm thiết đến nổi cậu cảm thấy nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu bắt đầu hòa nhập được với sự hài hước của tụi nó và cảm thấy sự trẻ con của anh thật đáng yêu làm sao. Chính cậu cũng chẳng nhận ra sự thay đổi trong bản thân mình, khi cậu luôn nhìn chăm chăm vào người lớn hơn mỗi khi anh cười đùa với đám bạn nhìn cách đôi mắt xinh đẹp của anh cong lên một đường mềm mại, thi thoảng cười một mình vì nhớ lại mấy hành động giận dỗi vu vơ của anh, cảm giác khó chịu khi anh quá gần gũi với người khác,hay lo lắng mỗi khi anh đi học về trễ, tần suất cậu sang nhà anh để nhờ anh chỉ bài cũng tăng vọt không phải vì cậu học không tốt mà chỉ là muốn tìm cái cớ để gần anh thôi.

"Mày thích anh Heeseung à?"

Cậu nhớ Jongseong đã hỏi cậu câu đó khi hai đứa đang ngồi nghĩ giữa trận bóng. Cậu chỉ biết ngơ mắt nhìn nó rồi lắc đầu bảo.

"Tao không chắc"

Tối hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, cả hai chỉ quen nhau vỏn vẹn 3 tháng chẳng lẽ tình cảm nó lại phát sinh nhanh vậy sao ? Ầy Sim Jaeyun à tình cảm không phát sinh nhanh hay chậm mà là tại bạn rơi vào lưới tình của người ta nhanh hay chậm thôi, mà ai lại không thích một người như Heeseung cho được. Cậu cứ ngỡ những cảm xúc cậu có chỉ là những cảm xúc bình thường khi dành cho một người bạn hay một người anh mà cậu yêu quý, ai ngờ tới hôm nay cậu mới giác ngộ ra nhờ câu nói của Jongseong thì cậu đã chìm quá sâu vào tình yêu rồi.

"Mẹ nghĩ sao về một người con dâu như anh Heeseung?"

Cậu đã hỏi mẹ mình như thế trong lúc đang phụ bà nấu bữa tối cũng như là thám thính ý kiến phụ huynh.

|Jakehee| Tình cờ  Bağımlısı olacağınız hikayeler. Şimdi keşfedin