Đội y tế muốn tra ra ai là nội gián, bị thế lực nào mua chuộc để làm giả báo cáo tử thi, kết quả chẳng tra được bất cứ thông tin gì, chỉ có thể chờ đợi Thích gia vấn tội. Họ chờ từ ngày này qua ngày khác, rồi dần dần ném hết lo âu muộn phiền ra sau đầu. Dù sao bọn họ cũng vô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian để sợ sệt hốt hoảng.

Vào cuối tháng Chín, sinh viên năm thứ ba khoa lâm sàng - "Trần Vọng" đã qua đời, thi thể được phát hiện bên bờ sông, nguyên nhân cái chết là đột tử do tim.

Một tuần sau, sinh viên năm nhất cùng khoa tên là Giao Bạch trở về trường học, chào đón cậu là khoảng thời gian đại học đầy ắp những kỳ thi.

Nói tóm lại, cuối cùng Giao Bạch đã kết thúc tất cả cuộc sống liên quan đến nhiệm vụ, bắt đầu cuộc đời của riêng mình.

.

"Giao Bạch! Ném đi!"

Trên sân bóng, đội bóng rổ khoa lâm sàng và khoa điều dưỡng đang thi đấu.

Giao Bạch rê bóng đơn giản, cậu đứng yên ngẩng đầu, nheo đôi mắt ướt đẫm mồ hôi, sau đó nhún xuống, nhảy lấy đà, hai tay ôm bóng, tay phải đặt trên mặt bóng, ném lên.

Trong sự chú ý của mọi người, quả bóng kia xẹt ngang không trung, bay về phía rổ với một đường cong đẹp mắt.

"Bịch."

Quả bóng đập vào vành bóng rổ rồi bị văng ra xa.

Không ném vào trong.

Giao Bạch làm màu thất bại. Trong thời gian tạm nghỉ giữa trận, cậu ngồi thở hồng hộc trên băng ghế, cổ và mặt đỏ bừng chảy mồ hôi ròng ròng, sống lưng gầy mà không yếu đuối liên tục phập phồng theo nhịp thở dốc, dưới lớp áo cầu thủ là cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống.

Bạn học bên cạnh đang bắn tim với bạn gái trên khán đài, thức ăn cho chó bay loạn xạ.

Giao Bạch đè hai tay lên lớp cơ bắp mỏng trên chân, đưa mắt dõi theo sân bóng rổ sôi trào hơi thở thanh xuân, nhưng suy nghĩ lại trôi đi đâu mất.

Tối hôm trước, lúc Thích Dĩ Lạo tắm cho cậu sau khi xong việc, cậu vuốt mái tóc ngắn đã nhuộm đen của Thích Dĩ Lạo, bỗng thử thăm dò nói ra bí mật của mình, nói tất cả.

Nếu trên đời có người có thể lắng nghe cậu kể những chuyện này, thì đó sẽ chỉ là Thích Dĩ Lạo đã thức tỉnh bản thân, còn từng đấu tranh với ý thức thế giới. Chương Chẩm và những người khác trong giới cũng không được, vốn dĩ không có cách nào giải thích rõ, thậm chí có thể sẽ tạo thành hậu quả khó lường.

Bí mật là một ngọn núi vô hình, luôn đè nặng lên linh hồn của cậu, cậu cần Thích Dĩ Lạo giúp mình san sẻ một nửa.

Thích Dĩ Lạo thì sao,

Lão biến thái làm như không có chuyện gì xảy ra mà tắm rửa cậu sạch sẽ, kiểm tra có bị thương không, sau khi xác nhận cậu không bị thương...

Thì ghì cậu trên cửa kính dưới dòng nước.

Mẹ kiếp, cậu còn không thể nổi giận, không thể phàn nàn, chỉ có thể bị bắt chéo hai tay ra sau lưng, gáy bị cắn chặt, lăn lộn khắp phòng tắm, bởi vì một ông chú đã lớn tuổi còn gặp khó chịu khổ. Có thể làm là phúc, phúc đó đệt, phúc lớn!

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now