"Chuyên tâm học tập là chuyện tốt, không giống người yêu của tôi..." Thích Dĩ Lạo nhìn bản đồ định vị, đồng hồ đắt tiền phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, hắt vào đáy mắt hắn, nhưng lại không che giấu được tình cảm dịu dàng của hắn, "Chỉ biết chơi thôi."

Giao Bạch: "..."

Cho dù anh muốn kích thích em thì cũng không thể bóp méo sự thực như thế chứ? Những cuốn sách trên chiếc kệ ở tầng một sắp bị em đọc hết rồi đấy!

"Người yêu của ngài bây giờ học năm mấy?" Giao Bạch hỏi.

"Đang tạm nghỉ học." Trong năm qua, Thích Dĩ Lạo đã mắc chứng nghiện thuốc lá. Hắn muốn hút thuốc, tay trái lục lọi túi áo trái, không tìm thấy, hộp thuốc lá nằm ở túi bên phải.

Giao Bạch vươn tay không chút nghĩ ngợi, song lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản, cậu đổi thành gãi đầu: "Do bị bệnh ạ?"

"Ừm." Thích Dĩ Lạo lấy hộp thuốc lá ra, nhưng cũng không biết tại sao không hút mà chỉ bóp nó giữa các ngón tay, bóp đến hơi biến dạng. Dường như hắn đang phóng thích sự hung bạo trong nội tâm thông qua hành động này.

"Sức khỏe là quan trọng nhất, dưỡng khỏe mới có thể đi học." Giao Bạch chà xát mặt.

Thích Dĩ Lạo cười: "Đúng vậy."

"Tôi đến nơi này công tác, gặp được cậu cũng là chuyện trùng hợp." Thích Dĩ Lạo ho khan nói, "Vận may của cậu không tệ, có xe ngồi nhờ."

Giao Bạch nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn ngài chở tôi về Tây Thành."

Chiếc xe chìm trong im lặng.

Cần gạt nước trượt qua trượt lại trên mặt kính trước.

Trong không khí phảng phất mùi hương rất dễ chịu, mí mắt Giao Bạch dần nặng trĩu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp, vẫn duy trì tư thế vẹo cổ về phía Thích Dĩ Lạo.

Lúc cậu tỉnh lại, xe đã đỗ ở Lan Mặc Phủ, chỗ ghế lái đã không còn bóng dáng Thích Dĩ Lạo.

Giao Bạch vô thức xoa bóp cổ, phát hiện chẳng hề thấy đau nhức chút nào. Cậu ngồi yên tại chỗ một lúc, trong đầu vang lên âm thanh ầm ầm, như thể có một đoàn tàu hỏa chạy qua, còn là kiểu sơn xanh cổ điển, nổ vang rền.

Cửa sổ xe bị gõ, Giao Bạch mở cửa đi xuống, đập vào mắt là con đường rợp bóng cây được chiếu sáng bởi hai hàng đèn đường, và cả người đàn ông cao lớn bên cạnh xe. Cậu vừa mở miệng liền chào hỏi: "Thích Đại."

"Cái gì?" Thích Đại hỏi.

Giao Bạch một lời khó nói hết mà đổi giọng: "Xin chào."

Thích Đại khoanh tay quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Thằng nhóc, Thích gia của chúng tôi rất hiếm khi lái xe, ghế phụ là chỗ của phu nhân chúng tôi."

Giao Bạch còn chưa lên tiếng, Thích Đại đã cắt ngang: "Cậu cứ đứng ở đây trước đã, đừng đi lung tung!"

Thích Đại nhanh chóng quay lại, vì Thích gia ở tầng hầm thứ hai, không gặp ai cả. Gã nghiêm mặt nói với Giao Bạch: "Cậu qua đêm ở đây, ngày mai đưa cậu trở về."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora