Thích Dĩ Lạo cũng mau mau xuất hiện, đích thân cung cấp cơ hội bại lộ cho cậu đi.

Hai tiết đầu tiên của buổi chiều không có lớp, Giao Bạch mua đồ uống, ngồi trên ghế dài trong công viên uống vài hớp, sau đó gửi tin nhắn cho Chương Chẩm.

- Chào anh, tôi chuyển cho anh hai trăm trước, phần còn lại có lẽ tôi phải chờ thêm một quãng thời gian mới có thể trả lại anh.

Chương Chẩm không trả lời.

Giao Bạch chuyển 200 rồi tựa lưng vào ghế ngắm trời. Thích Dĩ Lạo bắt đầu nghi ngờ, nhưng không có nghĩa là Chương Chẩm cũng nghĩ như vậy.

Bất luận nhân vật trên thẻ che chắn thuộc giới thượng lưu, hay có dung mạo xuất chúng, hay có ngoại hình bình thường nhưng khí chất đặc biệt học tập xuất sắc, chọn một trong ba đều có lợi cho Giao Bạch. Tuy nhiên cậu lại chẳng dính dáng gì tới ba loại này. Nếu có thể liếc một cái là nhận ra cậu, hoặc liếc một cái là quen thuộc, liếc hai cái liền nhận nhau, vậy trừ phi đã trải qua đời đời kiếp kiếp, in dấu lên linh hồn.

Giao Bạch uống cạn ngụm cuối cùng trong chai đồ uống, chuẩn bị tản bộ loanh quanh, tạo cơ hội cho người của Thích Dĩ Lạo biểu diễn. Điện thoại trong túi cậu chợt đổ chuông, lại là "Sao Trên Trời".

Lần này Giao Bạch bắt máy.

"Trần Vọng, tối hôm qua tôi gọi cho cậu, tại sao cậu không nhận?" Giọng nói rất trẻ trung, cũng chứa ít kiêu ngạo.

"Tôi không phát hiện, điện thoại trục trặc." Giao Bạch đáp. Người này là ai? Trần Vọng coi cậu ta là sao trên trời, ngước nhìn lên.

"Thôi, tôi không có thời gian phí lời với cậu. Lát nữa sẽ trả cậu ba nghìn cuối cùng mà tôi nợ cậu." Người nọ nói, "Cậu gửi lại cho tôi chiếc bút máy của tôi, chúng ta xem như không ai nợ ai."

Giao Bạch không có ký ức của Trần Vọng nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cậu đặt điện thoại lên đùi, xắn tay áo sơ mi trắng bị tụt xuống lên: "Bút máy?"

"Cậu làm mất rồi?!" Người nọ không kiềm chế được nỗi lòng, "Năm ngoái lúc tìm cậu vay tiền, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đó là di vật cha tôi để lại cho tôi, tôi thế chấp nó ở chỗ cậu trước, chờ khi hoàn trả toàn bộ số tiền cho cậu, tôi sẽ tìm cậu lấy lại cây bút..."

Đầu kia bỗng có thêm một giọng nói khàn khàn độc đoán: "Bỏ điện thoại xuống, nằm sấp trên bệ cửa sổ."

Giao Bạch nói với theo: "Không bị mất bút, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, hai ngày nữa tôi sẽ gửi bút máy cho cậu."

"Tút tút tút ——"

Giao Bạch trầm ngâm chậc một tiếng: "Sao trên trời, trích dẫn của sếp tổng bá đạo."

Cậu tính toán ít nhất phải mất ba, năm tiếng, Sao Trên Trời mới có thể thở lấy hơi để nhắn tin cho cậu, không ngờ chưa đầy một giờ là tin nhắn đã tới, nhanh ghê.

Cũng đúng, trâu già rồi.

"Quận Sài Tạp, Tây Thành..." Giao Bạch đọc địa chỉ, cùng thành phố à, vậy thì đi xem thử thôi. Nếu cậu đến đó, Thích Dĩ Lạo cũng có thể nhận được tin tức và thăm dò tìm hiểu cậu.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα